Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người giấu mặt

Chương 4:

Một ngày khi ở bên Đạt trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc chúng ta trò chuyện xong bước ra ngoài đường phố đã lên đèn. Có lẽ bên anh tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh và cảm thấy muốn níu thêm nó ở lại. Nhưng rồi tôi vẫn phải lưu luyến nói lời tạm biệt với anh. Và có vẻ như Đạt cũng muốn về muộn hơn một chút nên anh cứ chần chừ lán lại một lúc lâu.

……………….

Đạt đi khuất rồi tôi mới trở vào nhà.

Ăn cơm, tắm rửa xong tôi bắt đầu ngồi vào bàn làm bài tập.

Tiếng chuông điện thoại trong phòng lại reo khiến tôi hơi giật mình dừng bút lại định bắt máy nhưng nán lại chờ xem bên dưới nhà đã có ai bắt máy chưa, thấy chuông kêu vài lần nữa tôi mới nhấc máy lên.

-         Alo, ai đấy ạ?

Giọng trầm ấm ở đầu dây bên kia vang lên tim tôi như vừa lệch mất một nhịp.

-         Mai phải không em?

-         V…âng. Anh Đạt ạ?

-         Ừm, anh đây.

Tôi không tài nào khép lại nụ cười đang toe toét trên miệng của mình lại, một tay cầm ống nghe một tay đặt lên ngực mình bắt trái tim phải bình tĩnh lại.

-         Có..có chuyện gì sao?

-         Em đang làm gì đó?

-         À em đang làm bài tập.

-         Vậy à, bài tập gì?

-         Toán.

Đầu dây bên kia cười cười rồi lại hỏi tiếp.

-         Có thấy khó không?

-         Cũng khó ạ.

-         Ừm, khó chỗ nào anh sẽ chỉ cho, em đọc đề đi.

-         Thôi ạ, em vẫn làm được. Tôi từ chối vội.

-         Em chăm chỉ thật đấy, anh thì suốt ngày chỉ chơi điện tử. Ha ha ha, anh gọi cho em để cảm ơn vì hôm nay em đã giúp anh chọn đồ, không có em thì anh đúng là chẳng biết phải làm gì. Cảm ơn em nhé!

-         Không có gì đâu ạ.

Tôi miệng nói, tay xua như một con ngố trong phòng.

-         Ừm …mà thật ra thì đó chỉ là lý do thứ nhất thôi. Lý do thứ 2 mới quan trọng hơn.

Hơi thắc mắc nhưng tôi vẫn nghe tiếp lời anh sắp nói.

-         Anh thấy nói chuyện với em rất thú vị, giống như được dốc hết mọi tâm sự trong lòng ra với em vậy.

-         Anh đừng nói vậy… Tôi ngại ngùng.

-         Không anh nói thật đấy, em yên lặng lắng nghe mà chẳng bao giờ chặn lời anh, luôn cho anh những lời khuyên khi cần thiết, nói chuyện với em thoải mái lắm…em có biết không?

-         Không phải nó rất nhàn chán à.

-         Không, rất thú vị.

Nghe giọng Đạt có vẻ gì đó rất chân thành, trong lòng tôi cảm thấy có một niềm vui không tả siết. Rút cuộc tôi đã ghi điểm trong lòng anh ấy rồi, thật không ngờ anh ấy lại ấn tượng về tôi tốt như vậy… Ngay lập tức tôi muốn hò reo ầm ĩ, để giữ thể diện nên đành phải kìm mình lại.

…………….

Chúng tôi trò chuyện từ chuyện này sang chuyện khác, thời gian lại cứ tiếp tục trôi, cho đến khi tôi sực nhớ ra nhìn đồng hồ rồi vội kêu lên.

-         Ôi đã 2h sáng rồi.

-         Vậy sao, anh mải nói cũng quên mất rồi đấy. Thôi em ngủ đi không mệt.

-         Anh cũng vậy.

-         ừm…ngủ ngoan nhé.

Tôi cúp máy, phi như bay lên giường chùm chăn lại mà cười khúc khích, lăn lộn một hồi mà không thể nào đưa mình vào giấc ngủ. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là lại tưởng tượng ra nụ cười của anh, giọng nói của anh ngay trước mặt, lại mơ mộng đủ thứ chuyện về anh. Và cứ thế tôi nằm nghĩ về anh cho đến tận sáng, khi ánh bình minh chiếu rọi qua ô cửa sổ, gió hất tung chiếc chuông gió bên ngoài ô kính kêu lenh keng tiếng nhạc của một ngày mới, tôi bắt đầu mới thấy buồn ngủ thực sự.

Tôi khép mắt lại chìm vào giấc mộng giữa ban ngày, trong giấc mộng ấy tôi lại mơ về anh.

“Không một ai khác trên đời, đem về em tuyết trắng.

Không một nơi khác trên đời…Lấp lánh anh.

Anh là mơ giữa ban ngày. Anh là tuyết bên trời bay.

Ôi bình yên, ôi em bình yên. Nép trong lòng anh (em còn có anh).

Tình yêu trong lành nhất thế gian. Nở cánh hoa mềm giữa tuyết lan.

Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng…ngân nga hoài câu trìu mến.”

---------------------------------

Huy vẫn cứ giữ cái thái độ im lặng ấy với tôi suốt mấy ngày sau đó, rồi vài ngày sau thấy tôi có vẻ cũng chẳng chịu nhường bước nên cậu chàng đành xuống nước trước.

-         Mai làm bài tập chưa?

-         Rồi.

-         Ra ngoài ăn sáng nhé?

-         ừm. Tôi gật đầu, tính định giận vài hôm nữa vì cậu ta đã xuống nước trước nên tôi cũng xuôi xuôi.

Huy đứng dậy nhường tôi đi ra trước, cậu nói khẽ sau lưng tôi vẫn có thể nghe được loáng thoáng.

-         Không bao giờ chịu ăn sáng mà cũng chịu được.

Nếu cậu xót lòng vì tôi đến vậy sao lại mặt nặng mày nhẹ với tôi mấy ngày liền, quan tâm đến tôi sao cậu không hỏi tôi từ mấy hôm trước. Thật chẳng hiểu nổi cậu ta, tôi than vãn trong tâm….

Tôi luôn trách Huy vì cái tính cách lập dị của câu ta cứ phải có chuyện mới cậy miệng được cậu ấy ra. Rồi một ngày tôi nhận ra rằng những người nói ra những chuyện buồn của mình thường sẽ là những người đau khổ, nhưng… những người giữ im lặng lại là người đau khổ hơn cả. Chính vì vậy sau này mỗi khi Huy im lặng tôi sẽ tìm mọi cách bắt cậu ấy nói mọi điều trong lòng cho tôi nghe. Tôi không muốn dửng dưng với cậu ấy, để một ngày khi nhìn vào ánh mắt cậu ấy tôi thấy người làm tổn thương cậu ấy không phải khác mà chính là mình.

Chúng tôi cùng đến căng tin ăn sáng, tình cờ tôi lại gặp Đạt đang trò chuyện với bạn anh ấy ở góc bàn phía xa, nhìn thấy tôi anh mỉn cười vẫy tay chào, tôi gật đáp lại rồi nhanh chóng đi theo Huy. Sau trận chiến tranh lạnh vừa rồi tôi nghĩ mình nên hạn chế tỏ ra thân quen với Đạt trước mặt Huy, phòng khi cậu ta lại nổi khung lên ăn nói lung tung.

-         Ăn gì đây? Tôi băng khoăng.

-         Bún có vẻ ngon đấy.

-         Ừ nhưng chờ lâu lắm, hay ăn bánh mì.

-         Tùy Mai.

Liếc qua đồ ăn một lượt tôi quyết định chọn bún, trông bánh mì có vẻ hơi ỉu, Huy cũng chọn như tôi.

Tôi yên vị ngồi vào chỗ chờ thức ăn được bê đến trong khi Huy đi mua nước.

-         Ha ha ha xem kia đẹp đôi phết đấy chứ, tao đã nói rồi bọn nó là một đôi.

Tiếng ai nói quen quen phía sau lưng, tôi hơi hơi quay đầu lại nhìn kiểu tóc cũng có thể đoán ra Hà Anh và bạn cô ta đang ngồi ngay sau lưng tán chuyện về chúng tôi. Hôm nay lớp phấn trang điểm dày hơn mọi hôm trông cô ta giống giáo viên hơn là học sinh cấp 3, bị cảnh cáo một lần mà vẫn không hề thay đổi đúng là dân chơi có khác tôi nghĩ thầm.

-         Tao sẽ trống mắt xem chúng được bao lâu.

Nghe cô ta nói thì có vẻ cô ta thích Huy hơn là cậu ta từng thích cô ta. Huy chưa từng nhắc đến Hà Anh một lần nào, còn cô ta lại ngược lại lúc nào cũng chĩa mũi dùi vào cậu ấy. Tôi thấy lạ ở chỗ nếu Huy thích Hà Anh như lời tôi được nghe kể thì cô ta có điểm gì để cho cậu ta thích??? Từ đầu đến chân cô ấy với Huy hoàn toàn đối lập, một người hiền lành gọn gàng, ngăn nắp còn một người ăn diện, nói năng xấc xược vô lý, nghĩ thế nào cũng thấy họ cứ không hợp.

Mặc kệ cô ta có suy tính gì tôi không buồn để ý làm gì, muốn tưởng tượng ra kiểu gì thì tưởng tượng, càng nghĩ lại càng tự tức cô ta muốn thì ôm lấy.

Mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ, Hà Anh mà chỉ tưởng tượng thì đúng là tôi đã đánh giá nhầm về con người ấy. Cho đến cái ngày cô ta túm cổ tôi ra ở sân sau tôi mới thấy sự chủ quan của mình đúng là con dao ba bốn lưỡi.

-         Mày nói tao nghe, mày nói xấu gì tao với bọn ở lớp. Mày dựng chuyện gì ?

-         Cậu sao vậy, tôi chẳng dựng chuyện gì. Tôi lạnh nhạt đáp, mặt vẫn chẳng biến sắc.

-         Ha ha ha , tao buồn cười quá. Mày nghĩ tao đặt điều chắc.

-         Cũng có thể đấy.

-         Con này, đ*m nữa…Bố mày chưa đặt điều cho con nào bao giờ. Mày nói xem, ai cho mày nói là bố mày theo đuổi thẳng Huy.

-         Tôi không nói thế bao giờ.

Tôi khẳng định luôn khỏi vòng vo, Hà Anh có vẻ cứng hỏng, cô ta vừa cười vừa tỏ thái đố khinh khỉnh nắm lấy một bên tóc của tôi hất ra một bên trêu ngươi.

-         Đừng thế. Tôi lừ mắt.

-         Á à, ha ha ha…mày dám ra lệnh cho tao à. M* mày nữa.

Cô ta không chờ tôi đáp trả câu nữa mà giơ tay định giáng cho tôi một cái tát, nhưng bất ngờ cả người cô ta bị hất ngã xuống đất trước sự ngạc nhiên không chỉ của tôi mà còn của bọn chị em của cô ta nữa.

-         Đừng động vào cô ấy.

Huy kéo tôi về phía mình, liếc xuống đất vẻ mặt lạnh tanh nhìn người đang ngã xõng xoài ở đó không hề có ý định kéo cô ta dậy.

-         Chúng mày thử động đến Mai xem.

Cậu ta quay ra nói luôn với đám người xung quanh, họ lúc ban đầu rõ hung hăn giờ lại bắt đầu lảng lảng ra chỗ khác, chỉ có vài kẻ dè bỉu bằng võ mồm xa xa..

-         Mình đi thôi.

-         Anh định như thế này đến bao giờ?

Huy khự lại, tôi để ý thấy bàn tay cậu đang nắm lấy cổ tay tôi bỗng run lên.

-         Hừ, anh định chối bỏ rằng anh đã từng yêu em sao?

Hà Anh nghiến chặt răng thốt ra từng từ một sau lưng chúng tôi.

-         Anh nói xem, em đã đuổi theo đến tận đây mà vẫn chưa đủ với anh sao. Anh yêu con bé này rồi phải không, anh nói đi.

-         Tôi không có gì để nói với cô cả.

Chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt bạn mình đáng sợ đến vậy, giống như con quái vật cất giấu bao lâu trong người cậu ta tuột xích trỗi dậy. Giữa họ rút cuộc đã xảy ra điều gì mà giờ thành ra như vậy.

Huy siết chặt lấy tay mình hơn, tôi hơi nhăn mày vì đau…

-         Những gì anh nói anh đã quên rồi sao, anh đã nói với em những gì anh quên rồi sao, sao anh lại tàn nhẫn đến vậy.

-         Đừng tỏ ra mình là người đáng thương ko hợp với cô đâu.

Cậu buông lời giọng nói không có một chút cảm xúc, kéo nhanh tôi về lớp.

-         Mai có sao không?

-         Không sao.

-         ừm xin lỗi vì đã lôi Mai vào chuyện này.

-         Ko sao.

-         Ừm về lớp thôi vào tiết rồi, không bị ghi sổ đầu bài mất. Huy nhẹ nhàng nói.

-         Ừm.

Tôi chỉ biết gật đầu và nối bước theo Huy đi vào lớp, trông mặt Huy có vẻ buồn. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp câu ấy quay xuống nhìn chỗ trống phía bên kia lớp rất nhanh. Chẳng lẽ cậu ấy và Hà Anh họ đã từng yêu nhau thật??? chẳng lẽ lời mà bọn họ nói về cậu ấy là đúng???

Tôi cảm thấy hơi hoang mang với mọi chuyện đang diễn ra lúc này. Tôi đang bị cuốn vào một câu chuyện kì lạ của Huy và dường như nó không có điểm dừng nếu tôi cứ tò mò về mọi thứ như vậy.

…………………..

Gần cuối giờ cô giáo chủ nhiệm yêu cầu cả lớp ở lại để đăng kí thi học sinh giỏi cấp trường chọn lọc đội tuyển đi thi thành phố.

Tôi ngạc nhiên vì không thấy Huy đăng kí môn nào, dù cậu ta học thuộc hàng xuất sắc. Và đúng như tôi dự đoán cô giáo cũng không để cậu ta có thể thoát…

-         Huy, sao em không đăng kí môn nào. Thầy Toán và thầy Hóa đều muốn em đi thi.

-         À… em cảm thấy sức mình không đủ. Huy cười trừ đáp.

-         Đừng lười, em cứ thi thử đi. Được hay không không quan trọng coi như một lần thử sức. Chưa kể nếu đạt giải cao em sẽ có nhiều ưu ái hơn khi vào đại học.

-         Thôi ak.

-         Không thôi gì hết, lớp mình phải đạt đủ các chỉ tiêu vào đội tuyển, ít nhất mỗi môn phải có 1-2 người.

Vừa mới bảo không quan trọng xong giờ lại nói phải đạt chỉ tiêu, nói chung là tôi thấy cô giáo đang ép cậu ta thi. Thật ra mà nói tôi cũng muốn Huy đi thi để xem cậu ta rút cuộc có năng lực gì mà khiến mọi người xôn xao còn giáo viên bát nháo lên như vậy.

-         Hai môn toán hóa thi cùng ngày cô thông cảm.

-         Tôi sẽ nói nhà trường sắp xếp lại lịch để 3 môn toán, lý, hóa không trùng nhau.

Cả lớp ồ lên có vẻ như vừa thán phục lại vừa ghen tị.

-         Cậu đồng ý đi Huy. Tôi thì thào.

Thấy tôi nói vậy Huy có vẻ rất ngạc nhiên, rồi cậu ta cũng nói với cô chủ nhiệm là đồng ý.

-         Sao cậu lại bảo tôi làm vậy. Huy quay sang nói với tôi.

-         Cậu sợ điều gì à?

-         Không, chỉ là tôi không muốn cái quá khứ ấy lặp lại, tôi không muốn…

-         Không muốn gì…???

-         Tôi không muốn mất đi …Mai.

-         Liên quan gì.

-         Rất liên quan.

Huy nói giọng rất buồn, tâm trạng cũng có vẻ bồn chồn.

-         Huy thật kì lạ. Tôi thốt lên, trầm tư nhìn cậu ta như muốn cậu ta giải thích mọi thứ.

-         Trước đây tôi đã từng thi đạt giải thành phố, nhưng ko hiểu sao mọi người dần trở nên xa lánh tôi. Những người bạn thân nhất của tôi họ đều quay ra nhìn tôi với ánh mắt xa lạ.

-         Tôi sẽ không như vậy.

-         Thật chứ?

-         Ừm, nếu không tôi bao cậu đi thi làm gì cho mệt. Thôi câu nghĩ nhiều làm gì, cậu đừng để ý đến việc người ta phán xét cậu ra sao những người đó ko đáng làm bạn cậu. Trong đời đôi khi cơ hội chỉ đến một lần thôi đừng ngoảnh lại để hối tiếc…

Bỗng nhiên Huy nhìn sâu vào đôi mắt tôi, câu nở một nụ cười dịu nhẹ buồn mong manh như một làn gió lướt nhẹ qua khuôn mặt tôi. Chỉ trong phút chốc thôi tôi đã biến mình thành một con người ích kỉ mà ước rằng cậu ấy chỉ dành nụ cười kia cho một mình tôi mà thôi. 

-         Đôi khi tôi thấy Mai là một đứa trẻ con ngang bướng, đôi khi tôi lại thấy Mai như một người đã từng trải qua rất nhiều truyện già dặn và khôn ngoan.

-         Ha, vậy theo cậu tôi nên là một đứa trẻ hay là một người già dặn đây.

-         Tôi cũng không biết, nhưng tôi thích cái tính ngang bướng của Mai hơn. Dù sau này Mai có lớn, có chín chắn hơn nhưng với tôi hãy cứ là Mai của bây giờ được chứ.

-         Xì… Tôi trề môi.

Huy cười nhẹ, khoác ba lô lên cùng tôi đi ra khỏi lớp.

Như thường lệ mọi ánh mắt vẫn đổ dồn vào hai chúng tôi, chỉ khác là giờ tôi đã quen rồi nên cũng chẳng còn cảm thấy ngại như lúc ban đầu. Điều gì rồi cũng sẽ thành thói quen, tôi quen với việc đi đâu cũng có Huy, quen với việc chờ điện thoại của Đạt mỗi tối…Tình yêu cũng là từ một thói quen biến thành hồi ức, một lúc nào đó khi tình yêu rời bỏ ta thì hồi ức ấy mới biến thói quen kia trỗi dậy. Một thói quen vỗn dĩ là của cả 2 người nay chỉ còn lại một…chẳng phải rất nhức nhối hay sao?

-----------------------

Tôi còn nhớ mãi năm tôi học lớp 10 đó cũng là lúc trào lưu Audition nở rộ. Nhà nhà chơi, người người trốn học để ngồi cày thứ game đầy mê hoặc này.

Huy cũng chỉ cho tôi cách chơi vài lần, cậu ấy nói nếu tôi chơi cậu ấy sẽ tặng đồ để tôi nhanh lên cấp. Ban đầu cũng chỉ là hay ngồi cạnh xem Huy chơi, dần dà thì tôi cũng bắt đầu thích thú say mê với trò chơi này.

Tuy nhiên nhà tôi lại không có máy tính, máy tính để bàn của anh Long lại cài đặt password nên tôi chẳng làm được gì. Cách duy nhất đó là sang nhà Huy vừa làm bài vừa tranh thủ chơi…

Nhà Huy rất rộng, lại nhiều tầng nhiều phòng, bố mẹ lại chẳng mấy khi ở nhà nên tôi thao hồ sang chơi mà không ái ngại gì.

Cơ mà Huy lại là con người cứng nhắc đến bực mình, tôi lấy cơ sang học nhưng cậu ta bắt tôi phải làm cho xong bài rồi mới cho chơi nên thành ra trình độ chơi của tôi mãi không thể theo kịp cậu ấy được.

Đến hôm nay đúng là không thể chịu nổi nữa tôi gắt lên với Huy khi nhìn thấy cậu ta nhở nhơ cày nick.

-         Sao cậu không học đi.

-         Ha ha tôi mấy thứ ấy tôi học hết rồi. Cậu ta vênh váo nói.

-         Xì, thế cậu bảo tôi đi.

-         Bài tập sách giáo khoa đơn giản ấy mà. Bài nào khó bà cứ khoanh vào rồi lát tôi qua level này tôi bảo cho.

-         Tôi không thích, cậu phải bảo tôi bây giờ cơ. Mà thôi cậu làm hộ tôi đi, bao giờ tôi phải bằng cậu thì mới được…

Tôi quăng sách quăng vở ra một bên đứng dậy đẩy Huy ra khỏi ghế.

Cậu ta nhăn nhó đứng dậy cốc vào đầu tôi một cái nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi làm bài hộ tôi.

Đắc ý cười một hồi dài rồi tôi cũng đăng nhập vào nick để bắt đầu chơi.

Trình độ của tôi không phải là quá “gà” nhưng vẫn chưa phải là xuất sắc gì nên không có nhiều tiền để mua đồ cho lắm. Nhìn mấy bộ cánh của Huy khoác lên cho nhân vật nữ của cậu ta, tôi nhiều khi cũng thèm thuồng lắm nhưng cái tên “kẹt sỉ” ấy mặc cho tôi nài nỉ cũng thèm đoái hoài đến…

Tôi mặc dù rất khổ tâm nhìn nhân vật của mình quần áo tềnh toàng nhưng biết phải làm sao đây… Đang ngậm ngùi đau khổ vượt qua level thì bỗng tôi nhận được thông báo hiện trên màn hình, nghĩ bụng chắc mấy cái tin rác của hệ thống nên cũng chẳng đoái hoài, cho đến khi chơi xong màn một vào kiểm tra tôi mới chết ngất khi nhìn tủ đồ của mình…

-         Á….

Tôi hét toáng nhà lên khiến Huy giật mình đang nằm bò dưới đất cũng bật dậy nhìn vào màn hình.

-         Sao thế mua nhầm à???

-         Không có người tặng tôi đó.

Hai mắt long lanh tay thì vào chiếc váy dạ hội đang hot trên diễn đàn dành riêng cho Hallowen, tôi không kìm được lòng mà thốt lên rằng.

-         Không biết anh hùng nào biết mỹ nhân này đang thiếu thốn mà lại hào phóng đến vậy, ta phải kiểm tra kiểm tra ngay.

-         Chắc là gửi nhầm rồi, váy này phải mua bằng tiền thật ấy bà tưởng chơi à?

-         Có khi nào,…số mình may mắn vậy không?

Tôi kiểm tra tài khoản người gửi thấy cái nick lạ hoắc chưa từng nhảy cùng phòng bao giờ, nhìn level thì có vẻ là dân bá đạo.

Nghĩ bụng chắc họ gửi nhầm thật…nhưng của biếu không thế này đời nào không nhận giờ có đòi cũng đừng hòng trả. Tôi nhấn nút diện ngay cho nhân vật của mình, hí hửng nhìn Huy đắc thắng.

-         Haizz haizzzz ăn may mà cũng…haizzz… thôi tập trung vào mà chơi đi, váy đẹp mà trình gà thì để làm gì?

-         Cậu ghen tị à, hừ ai bảo không gửi đồ cho người ta giữ dùng 1 mình cơ, đáng đời… Tôi lè lưỡi trêu cậu ấy.

Huy chỉ biết lắc đầu cười rồi thanh minh.

-         Người ta là muốn mình chơi cho tử tế vào thôi. Đang định bụng gửi cho bộ quần áo dạo phố nhưng có người khác gửi cho rồi thì thôi.

-         Ờ ờ…cứ gửi đi gửi đi…

-         Đổi giọng nhanh quá đấy.

Tôi cười cười mắt vẫn dán vào màn hình suýt xoa ngắm nghía bộ quần áo mà chỉ có trong mơ ấy.

……………………..

Kì lạ hơn đó là mấy ngày hôm sau hầu như ngày nào tôi cũng nhận được quà tặng từ cái nick kia, hôm thì giày dép hôm thì quần áo, rồi tóc tai mới thấy nghi ngờ thực sự.

-         Không biết người đó là ai.

Tôi tự lẩm bẩm một mình rồi mượn máy anh trai để điều tra.

Chẳng tìm được thông tin gì về cái nick ấy cả chỉ toàn tên và địa chỉ bịa.

Bỗng đang ngồi nghịch linh tinh thì cái nick ấy sáng đèn mời tôi vào phòng nhảy, lập tức tôi đồng ý.

-         Chào bạn. Tôi bắt đầu nhắn tin cho người kia.

-         Bạn gửi cho mình nhiều đồ lắm cho khi nào bạn gửi nhầm không?

Lát sau tin nhắn trả lời tôi cũng đến.

-         Không tặng bạn đó.

-         Bạn chắc không, vì mình thấy đây toàn đồ đắt thôi.

-         Không mình hack rồi tặng bạn đó.

Hóa ra là của chùa à, thế thì đỡ áy náy rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

-         Bạn nhiều đồ quá à?

-         Không, tôi hack được đồ nữ mới tặng bạn đó, tôi là nhân vật nam mà.

-         Vậy hả, thế tôi có quen bạn không?

-         Có chút chút đấy.

-         Thật hả??? Bạn là ai???

Tôi bắt đầu vắt óc ra suy nghĩ xem rút cuộc chủ nhân của cái nick bí ẩn kia là ai.

-         Thôi, mình vào nhảy đi, tôi sẽ chọn bài.

Người kia không trả lời mà chỉ nhấn nút mời tôi vào phòng nhảy riêng luôn.

Chúng tôi nhảy đơn vài bài rồi bắt đầu mời vài người khác vào để nhảy theo cặp.

Người kia theo cặp với tôi, hắn ta nhảy khá giỏi nên nhiều khi tôi cũng cảm thấy ngại vì trình độ có hạn của mình.

-         Cố lên. Hắn gửi cho tôi tin nhắn cùng mặt cười.

Tôi khẽ cười khúc khích nhìn nhân vật của hắn đang đan tay chờ đợi nhân vật của mình vượt qua level.

Lát sau hắn chọn cho tôi bài dễ hơn nên tôi nhảy cũng được lâu hơn.

Không biết người này là ai??? Tôi tò mò đến chết mất.

…………….

Tối hôm ấy Đạt cũng gọi điện thoại đến nhắc tôi đừng chơi điện tử quá khuya, tôi đem chuyện ấy kể cho anh nghe.

-         Ha ha ha, biết đâu người ta thích em thì sao?

-         Không có chuyện đó đâu thế giới ảo sao thành thực được.

-         Biết đâu, chắc chắn người ta phải thích em thì mới thế.

-         Chắc không đâu.

Tôi vẫn có phủ nhận, Đạt có vẻ gì đó hơi khó chịu, giọng anh cũng không dịu dàng như lúc trước.

-         Sao em biết được, nếu không người ta có điên mà gửi cho em mấy cái đấy.

-         Ừm, biết đâu chỉ là đo hack được mới cho bừa thì sao?

-         Ôi, cô bé ơi em ngây thơ quá. Chẳng ai thừa thời gian thế đâu. Thôi em ngủ đi cũng muộn rồi, sau đừng chơi game khuya như thế nữa nhé.

-         Em biết rồi.

Tôi hậm hực, muốn nói chuyện với anh ấy nhiều thêm chút nữa nhưng đồng hồ đã chỉ qua số 1 rồi nên đàng ngâm ngùi cúp máy. Chỉ vì mải chơi điện tử mà tôi chẳng có thời gian nói chuyện điện thoại với Đạt chỉ biết buồn rầu mà tự trách cái tính mải chơi hại mình.

------------------------

“ My baby love you so much forever you and I. I love you..how I love you so much forever you and I…”

Tôi đeo tai nghe vừa lẩm nhẩm hát theo nhạc.

Huy ngồi tính toán bài tập bên cạnh, vì tham gia 2 đội tuyển cùng 1 lúc nên cậu ấy dường như chẳng có thời gian để nghỉ ngời. Lúc nào cũng thấy ôm quyển sách, dạo này cũng không tranh chơi điện tử với tôi nữa.

Chỉ 2 ngày trông Huy như gầy hẳn đi, hõng mắt trũng sâu xuống thâm như hai con gấu trúc. Đôi tay xương xương lướt trên bàn phím máy tính nhanh như con thoi, ánh mắt tập trung của Huy thật hút hồn người khác.

“ It gonna be another day with the sunshine…”

-         Thôi dùm tôi cái.

Huy bịt miệng tôi lại cười nói.

-         Xì.

Tôi hất tay cậu ta ra.

-         Cậu làm bài đi quan tâm làm gì.

-         Mai hát hay quá tôi không tập trung được. Cậu ta làm cái bộ mặt tỉnh bơ nhưng miệng lưỡi thì lại châm chọc.

-         Xời bây giờ mới biết à. Tôi dài giọng đáp.

-         Ừm!!!! Huy cũng bắt trước giọng tôi đùa lại.

-         Mà cậu học gì mà học khiếp thế đây là toán 12 mà.

-         Cũng thường thôi mà.

Huy ngó quyển sách rồi lại ngó lên nhìn biểu hiện của tôi khuôn mặt có chút căng thẳng.

-         Ừm, nhưng cũng phải nghỉ chứ cậu không mệt à?

-         Mệt chứ, nhưng có những thứ không thể theo ý mình được.

-         Vậy sao?

-         Ờ…

Tôi ngẫm nghĩ lời Huy nói một lúc lâu… thấy chẳng hiểu gì, nằm xuống nghe nhạc tiếp.

Khi ấy tôi nghĩ đó chỉ là một lời nói vu vơ nên không thèm quan tâm đến, sau này khi nhìn lại tôi mới biết mình đã vô tâm đến như thế nào.

Thế giới của Huy là một thế giới cô đơn đến cằn cỗi, nơi ấy cậu phải chống chọi với nỗi sợ hãi kia một mình mà không có một ai bên cạnh, thậm chí là tôi. Tham vọng là thứ bố mẹ đặt lên một bên vai của Huy, kì vọng là thứ người khác đặt lên bên vai còn lại, thách thức từ phía bạn bè và nỗi sợ hãi của bản thân mình, Huy đã  phải một mình chịu đựng tất cả mọi thứ ấy. Không ai lắng nghe, không ai muốn chia sẻ, ngay cả khi cậu ấy có một người bạn là tôi thì lại gặp phải một kẻ vô tâm luôn phải khiến cậu lo lắng nhiều hơn là quan tâm đến cậu. Cuộc đời Huy là vậy, cậu chấp nhận nó như một điều hiển nhiên từ trong tiềm thức, vật lộn với nó để rồi đánh mất mình vì nó.

-         Sao người kia vẫn gửi đồ cho Mai à? Huy đang làm bài bỗng dừng bút quay sang hỏi.

-         ừm…kì lạ thật.

-         Ừm mình cũng thấy lạ, nhưng có nhiều trường hợp thế lắm muốn tán tỉnh qua mạng chẳng hạn, Mai cứ nên cẩn thận.

-         Mình cũng biết vậy.

-         Tốt nhất là nên hỏi người ta cho rõ ràng.

-         Ừm…

Tôi gật gù tán thành, nhưng rồi những lời Huy nói chỉ là gió thoảng qua chẳng thấm vào đâu với cái đầu óc lơ đễnh của tôi.

Tối hôm ấy tôi năn nỉ anh trai mượn máy tính mãi mới được nên lên mạng muộn hơn mọi lần. Có vẻ như người kia đang chờ tôi nên vừa mới phòng một cái anh ta đã lập tức “buzzz”.

-         Chào em, em lên hơi muộn nhỉ?

-         Anh chờ em sao. Tôi lập tức đáp lại.

-         Ừm, chờ em lâu rồi.

-         Vậy thì mình chơi thôi.

-         Khoan đã!!!!

-         Sao cơ???

-         Anh có chuyện muốn nói. Hay mình kết hôn nhé!

Trời, cằm tôi tưởng rớt xuống đất. Tôi hoảng hốt đọc đi đọc lại dòng chữ hiện trên màng hình.

-         …..anh bảo sao??? Em không hiểu???

-         À, anh bảo mình kết hôn trên game nhé.

Lúc này mới thở phào hồi phục lại dây thần kinh đang căng cứng lên của mình.

-         À…ôi em hiêu nhầm.

-         Chắc em nghĩ anh đang trêu em chắc.

-         Vâng…

-         Làm gì có chuyện đó. Anh thấy mình chơi lâu rồi cũng hợp nhau nên đề nghị kết hôn. Anh không muốn bà xã của mình đi nhảy cặp với người khác.

Tôi khẽ đỏ mặt, chẳng hiểu sao lại vì mấy cái dòng chữ ấy mà xao động.

-         V..ậy cũng được.

-         Ha ha ha vậy em đồng ý rồi nhé.

Không hiểu sao tôi lại dễ dàng xiêu lòng mà đồng ý như vậy, có thể vì tôi nghĩ chỉ là game ảo nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình nên mới chẳng để tâm.

Rồi dần dà chúng tôi trở nên thân thiết như những người bạn, tôi thậm chí còn nói với anh ta nhiều hơn là nói chuyện với người bạn ở bên ngoài của mình là Huy. Tôi tâm sự với anh ta rất nhiều chuyện, anh ta luôn lắng nghe và cho tôi những lời khuyên thuyết phục. Đối với một đứa con gái mới 16 tuổi thì những lời người ấy nói như một phép thôi miên đẩy tôi đến ngưỡng cửa của sự tò mò, cả tin.

Người ấy nói với tôi rất nhiều chuyện, anh ấy nói bố mẹ không hiểu cho ước mơ của anh ấy, anh ấy chia sẻ với tôi mọi cung bậc cảm xúc của mình hệt như tôi là người vợ thật của anh ấy còn anh ấy là chồng. Chính có lẽ vì sự chân thật ấy mà tôi đã đặt niềm tin vào người ấy vô điều kiện dù chúng tôi chưa hề biết mặt nhau, cũng không biết rõ con người ở bên ngoài của nhau như thế nào.

Đến một ngày…

-         Mình gặp nhau nhé.

Tôi vừa mừng vừa sợ khi đọc lời đề nghị của anh ấy.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi biết sẽ có một ngày anh ấy mời tôi như vậy. Rồi tôi lại nghĩ đến lời Huy cảnh báo, và nghĩ đến việc mình thích Đạt nên định bụng sẽ từ chối.

-         Thôi, em nghĩ mình không nên.

-         Em sợ anh lừa em à. Anh ấy đánh đúng trúng tim đen của tôi chẳng thể nào có thể chối.

-         Biết đâu.

Tôi cứ lấp lửng nửa muốn gặp lại nửa không muốn.

-         Em yên tâm anh ko phải người như thế đâu. Anh học cùng trường với em, anh tình cờ gặp em hôm em lao động, từ ngày ấy đã bắt đầu có cảm tình với em rồi. Biết em chơi Au anh mới chủ động lập nick làm quen với em.

-         Thật không ạ.

-         Ừm, thật chứ anh  đùa với em làm gì.

Không để tôi phải nghi ngờ hay suy nghĩ nhiều người ấy nói luôn.

-         Nếu ko biết em anh đã ko tặng quà cho em như vậy đâu cô bé ạ.

Anh ta gọi tôi là cô bé hệt như Đạt vẫn hay gọi, có chút gì đó thân thuộc, ngọt ngào trào dâng trong lồng ngực của tôi.

-         Anh sẽ không lừa em, nếu em không tin lần này anh sẽ hẹn em ở quán nước ngay cạnh cổng trường mình. Ở đó toàn chỗ thân quen, anh mà làm gì thì em cứ hét lên là được.

-         Em…cũng ko biết nữa. Để em nghĩ rồi sẽ nói với anh sau.

Tôi chần chừ không trả lời để suy nghĩ xem mình có nên hỏi Huy chuyện này không, nhỡ đâu cậu ta lại quát tôi thì sao mà dạo này cậu ta đang phải ôn tập để thi học sinh giỏi tôi không nên làm phiền cậu ta vì mấy cái chuyện cỏn con này.

Tối hôm ấy tôi kể mọi chuyện với Đạt.

Anh cứ cười mãi chẳng giống anh mọi hôm chút nào, đã vậy anh còn bảo tôi là cứ đi gặp người kia nếu thật sự có chuyện gì thì cứ hét lên như anh ta bảo là được. Tôi không biết Đạt nói đùa hay thật nhưng điều anh nói khiến tôi có chút bực mình. Cảm giác anh chẳng hề để tâm đến việc tôi gặp người con trai khác nên thấy lòng cứ nặng nề kiều gì không biết.

Cuối cùng sau bao đắn đo tôi quyết định sẽ đến gặp người kia vào chủ nhật tuần ấy.

Anh ta rất vui vẻ còn cẩn thận để lại cho tôi số điện thoại di dộng, nhắc đi nhắc lại giờ giấc để tôi nhớ. Xem chừng người ấy có vẻ rất sốt sắng gặp mặt nên mới như vậy, lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn…

Suốt mấy hôm tôi cứ nằm tưởng tưởng về khuôn mặt người ấy, xem anh ta sẽ ra sao, có dịu dàng, ân cần như lúc nói chuyện trên mạng hay không, hồi hộp đến mức nửa đêm thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc. Nhiều khi nhớ lại mấy dòng chat tình cảm anh ấy gửi cho tôi trên máy lại cứ rúc rích cười trong chăn một mình.

Con gái luôn luôn là những sinh vật giàu trí tượng tưởng và hay mơ mộng hão huyền, chẳng biết người ta đối với mình có thực lòng hay không nhưng vẫn đổ xiêu đổ vẹo. Nên chẳng thể trách ai khi họ nói cuộc tình dù đúng dù sai thì người con gái vẫn là người chịu tổn thương nhiều nhất. Tôi chẳng ngộ ra được cái chân lý ấy mà đã tự đưa chân mình vào rọ rồi và tất nhiêu mọi đau thương thì phải tự mình nhận lấy.

Sau này có đôi lần tôi vẫn hay nghĩ về tình yêu đầu tiên của mình, cái thời tình yêu với tôi vẫn còn là tất cả yêu thương, giận hờn và đau khổ….

Có người hỏi : nếu cho tôi làm lại liệu tôi có bước lại con đường đó hay không? Thì có lẽ câu trả lời sẽ là có. Tôi không những bước lại mà tôi vẫn còn đang bước tiếp trên con đường như vậy.

Không ai có thể khẳng định rằng sau một mối tình, hai mối tình tình yêu sẽ không còn là tất cả…. mà rồi sẽ có một ngày ta sẽ nhận ra rằng tất cả chỉ có thể là yêu.

-------------------------------------

“I'm staring at a broken door

There's nothing left here anymore

My room is cold, it's making me insane

I've been waitin' here so long

Another moment seems to've come

I see the dark clouds comin' up again

Running through the monsoon. Beyond the world .Til' the end of time

Where the rain won't hurt. Fighting the storm .Into the blue

And when I lose myself. I'll think of you. Together we'll be running somewhere new

Through the monsoon

Just me and you”

( Anh bắt đầu từ một cánh cửa gẫy nát. Chẳng có bất cứ thứ gì rời khỏi nơi đây.

Căn phòng lạnh lẽo khiến tôi  phát điên.

Anh đã chờ đợi rất lâu rồi cái khoảng khắc khác sẽ tới.

Và anh chỉ nhìn thấy những dám mây đen đang kéo tới nơi đây,

Băng qua giông bão phía bên kia thế giới cho đến ngày tàn.

Nơi những cơn mưa không khiến ta thấy đau đớn, vật lộn với những cơn bão,  những nỗi buồn sâu thẳm.

Và khi anh đánh mất chính mình anh sẽ nghĩ về em. Chúng ta sẽ cùng nhau băng qua bão giống đến bất cứ nơi đâu.

Chỉ có anh và em…)

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: