Chương 3
Kim Nhã lăn qua lăn lại trên giường.
-Mệt quá, không ngủ được gì hết!
Cô nhìn vào gương, quầng thâm dưới mắt khiến cô chẳng khác nào một con gấu trúc sống trong nhà cả, cô đập đầu xuống bàn.
-Ôi trời, ôi trời!
Cô lết bộ tới trường, thân thể uể oải, cổ họng lại đau rát giống như bị ai dùng móng tay cào thật mạnh vào cuống họng vậy.
Bước vào lớp, bỏ ba lô xuống ghế, cô ngồi gục xuống úp mặt vào bàn, bụng thắt lên đau nhói, mồ hôi chảy đâm đìa, cô thở hổn hển.
Suốt buổi học, cô cứ lờ mờ lờ mờ, mọi thứ như nhoè đi trươc mắt, mờ mịt. Cô thật sự rất mệt.
Giờ ra chơi, cô không đứng lên nổi nhưng vì nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ngọc Ly, cô không nỡ đành cắn răng gượng dậy.
Cô bước từng bước một.
Anh Huy nhìn theo dáng người lững chững như sắp ngã của cô. Lòng đau xót. Hình như là rất mệt. Anh muốn hỏi thăm cô.... nhưng anh làm gì có quyền đó chứ! Lúc anh quay đầu đi thì ánh mắt vô tình lướt qua váy cô. Máu! Có máu! Chết tiệt! Anh vội vàng cởi bỏ áo khoác đồng phục ra.
Kim Nhã cảm thấy thân thể rã rời. hạ thân lại có cảm giác quen thuộc. Cô giật mình. Trời ạ! Hôm nay là ngày mấy vậy? Lẽ nào....lẽ nào... ?
Cô quay đầu lại vừa đúng lúc thấy Anh Huy chạy tới. Anh đặt áo khoác ngay sau hông cô, cuống quýt nói.
-N..nhanh quấn áo lại đi.
Trong nháy mắt, khuôn mặt cô đỏ lên, cô vội vàng cột hai tay áo lại, bối rối.
-Cảm... ơn anh...
-Không có gì. Tôi đỡ cô đến nhà vệ sinh.
-Ừ... vậy nhờ anh.
Đến trước nhà vệ sinh nữ, Anh Huy đứng ở bên ngoài đợi cô,
-A....Anh Huy..
Tiếng kêu nhỏ vang lên từ bên trong.
Anh quay đầu vào thì thấy cô đabg thò cái đầu ra cửa. Khuôn mặt ửng hồng, bối rối, vài sợi tóc tán loạn ở ai bên trán. Cô lúng túng, nhỏ giọng.
-Tôi..... c... cần... ca.. cái...kia. A...Anh
Anh nhíu mày, ngẩn người ra rồi nhanh chóng hiểu đó là cái gì liền quay mặt đi chỗ khác.
-.....Tôi biết rồi. Cô đợi một chút.
Anh xoay người rời đi, bước đến phòng y tế, hơi do dự một chút rôi đẩy cửa bước vào.
-Cô.....
-A, có chuyện gì? Em bị làm sao?
Cô y tế quay đầu lại ân cần hỏi han.
-Em... à không... bạn em..
-Bạn em bị sao?
-Cô... có cái... kia..
-Cái kia?
Anh cắn răng.
-Bạn em tới...ngày kia...
Mặt anh trở nên đỏ hơn, bối rối không dám ngẩng đầu. Cô y tế bật cười vì bộ dạng của anh. Cậu bé dễ thương quá, chọc vui thật.
-Bạn gái em à? Đợi cô một chút!
Anh định mở miệng giải thích. Bạn gái? Bạn gái sao? Haizz, tự nhiên mình lại không muốn giải thích nữa. Bản thân lại muốn điều đó là thật.
Anh lắc đầu, cười khổ.
Cô y tế cầm một cái bịch màu đen đưa cho anh. Nháy nháy mắt với anh vài cái. Anh chỉ biết cười cười cho có. Anh nhanh chóng quay trở lại để đưa cho cô.
-Đồ của cô đây.
Kim Nhã đỏ mặt. Ôi chẳng lẽ phải mặc lại cái váy này để ra đó sao? Mình lỡ cởi ra mất rồi.
-À, anh...mang vào đây giúp tôi được không? Tôi không...tiện..ra ngoài..
Cô cười bất đắc dĩ.
Anh trừng mắt nhìn cô. Cô ấy nghĩ sao mà bắt mình vào phòng vệ sinh nữ? Việc đứng đây thôi đã là quá giống một tên biến thái rồi.
Cô giật mình, vội vàng nói.
-À thôi....để tôi ra lấy.
-Cô đứng yên ở đó đi.
Anh bước vào, giơ cái bịch màu đen lên trước mặt cô, đầu hướng về phía cửa.
Cô nhịn cười vì hành động đáng yêu của anh. Cô cầm lấy.
-Cảm ơn anh. Anh vào lớp trước đi, nãy giờ vô học lâu lắm rồi.
-Tôi đợi cô.
Chỉ một câu nói, cảm giác ấm áp lan toả trong lòng. Cô sửng sốt một chút rồi nở một nụ cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com