Chap 1 -Cơn bão
Cái nết hay đọc lại truyện xong thấy nó ung thư quá nên tui đã remake lại một vài chi tiết nhéee. Cốt truyện vẫn vậy chỉ là thay đổi cái văn thui nha mn
________________________________________________________________
Đại dương là một thứ không ai có thể đoán trước được, đặc biệt là vùng biển mang tên "Đại Hải Trình". Thời tiết có thể đang nắng đẹp và dễ chịu nhưng vài phút sau cũng có thể có lốc xoáy mà không ai biết trước.
Tại một vùng biển nọ, lênh đênh trong cơn bão khủng khiếp là một con tàu với chiếc đầu sư tử đặc trưng đang vùng vẫy thoát khỏi cái chết và đại dương mang đến.
"Zoro, Sanji mau kéo buồm lên. Franky mau lái tàu chuyển hướng sang Tây Bắc. Mọi người mau bám chặt vào cái gì đó đi"- Nami cố gắng gằn giọng lên để tiếng bão không thể áp chế được giọng của mình
"Cơn bão này lớn quá. Liệu chúng ta có thoát được có không đây??"- Chopper khóc lóc ôm cột buồm nói
"Chopper cậu phải tin tưởng vào khả năng của tiểu thư Nami-san chứ"- Sanji nói
Cơn bão như 1 con rắn độc muốn nuốt chửng cả con tàu của bọn họ. Ngày một cơn bão lại càng lớn và đột nhiên có 1 con quái vật biển nhảy lên ngay cạnh tàu của bọn họ.
"Cái quái gì thế?!"- Usopp hốt hoảng dựng đứng người vì con vua biển này nhảy lên ngay cạnh anh
"Trời ơi nó ở đâu ra vậy"- Brook nói
Con vua biển có ý tấn công vào con tàu nhỏ bé đáng thương vẫn đang cố gắng thoát khỏi cơn bão
"Mau làm gì đó đi Luffy!!"- Nami hét lên
"Yên tâm cứ để đó cho tôi"- Luffy
Ngay lập tức, Luffy nhảy đến trực tiếp cho nó ăn một cú đấm ngay bụng làm nó đau đớn mà chạy đi.
"Franky mau ra khỏi đây thôi"- Nami nói
"OK. Coup de Burst"- Franky
Mọi người còn đang thở phào vì không ai chấn thương thì đột nhiên Nami bị trượt ngã khỏi tàu. Vì cơn bão lớn và tàu đang di chuyển với tốc độ nhanh nên không ai kịp phản ứng. Nami tuyệt vọng hét lên nhưng đã bị cơn bão áp đảo cái tiếng hét ấy.
May mắn là Luffy đã thấy rồi nhanh tay kéo giãn cơ thể và ôm vào eo cô. Thành công cứu Nami một mạng
Con tàu đã thành công thoát khỏi cơn bão đáng sợ đó và Nami cũng may mắn thoát khỏi tay tử thần.
Sau khi đã vượt qua cơn bão. Mọi người cuối cùng cũng đã nhẹ nhõm thở phào
"Trời ạ may quá"- Chopper thở phào
"Tôi biết là sẽ tin tưởng được ở cô mà, Nami"- Usopp dơ like cho Nami
"Tôi cứ nghĩ là mình sẽ chìm xuống và hoà hợp cùng nước biển rồi"- Robin nói
Usopp nổi da gà vì câu nói có phần đáng sợ của Robin
Hồi nãy cơn bão quá lớn nên mọi người hầu như là không để ý cô gái của chúng ta văng khỏi tàu.
Nàng ấy còn trong cơn hoảng hốt, tim muốn rớt ra ngoài thì giọng nói ấm áp của chàng trai bên cạnh cô đã khiến cô quay về thực tại
"Cậu không sao chứ Nami"- Luffy nhìn cô với ánh mắt lo lắng
"Ừm cũng nhờ có cậu"- Nami ngước mặt lên nói
Khi nhìn lên bỗng cô thấy khoảng cách của hai người có hơi gần nhau. Vì ban nãy quá sợ hãi nên cô không để ý rằng Luffy vẫn đang ôm eo cô nãy giờ. Khi cô nhìn xuống thì chàng cũng đã bỏ tay khỏi người cô. Nami ngượng ngùng mà đứng phắt dậy.
"Sao thế Nami?"- Usopp hỏi
"Kh-không có gì. Tôi đi tắm đây nước mưa đã làm người tôi ướt sũng cả rồi"- Nami chạy vụt vào nhà tắm trước sự thắc mắc của mọi người và ánh mắt của thuyền trưởng vẫn đang dán chặt lên cô
"Nami- san bị sao vậy? Cậu đã làm gì cô ấy vậy Luffy?"- Sanji quay xuống hỏi Luffy
"Tôi cũng không biết nữa"- Luffy mắt vẫn đang nhìn lên phòng tắm mà hờ hững trả lời
Phía xa xa Robin đang cười một cách ẩn ý làm chàng trai với cái đầu xanh thấy có hơi kì lạ mà liếc sang cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Haizz tắm xong đúng là thoải mái mà"- Nami vừa tắm xong đang thong thả quấn khăn bước ra phòng tắm thì bỗng thấy Luffy đang đứng thù lù đó
"Trời ơi cái gì vậy, LUFFY?!!"- Nami giật mình hét toáng lên
Khỏi nói cũng biết, Nami đã cho cậu vài cú đấm, sau đó thì ném cậu ra ngoài
–––
"Hình như tôi nghe tiếng của Nami. Bộ có chuyện gì sao Luffy? Cậu làm gì trên đó vậy?"- Usopp đang câu cá hỏi
"Yohohoho đừng nói với tôi là cậu Luffy đang nhìn trộm cô Nami tắm đấy nhé?"- Brook trêu chọc nói
"Cái gì?! Cậu dám nhìn lén Nami-san khi đang tắm sao Luffy??!!"- Sanji phẫn nộ nhìn cậu
"Làm gì có chứ!!"- Luffy vội vàng xua tay phủ nhận
"Tôi chỉ đang muốn kiểm tra cô ấy một xíu thôi "- Luffy nói tiếp
"Kiểm tra là kiểm tra cái gì cơ?"- Usopp thắc mắc
"LUFFY!!!"- Nami vừa mặc đồ rồi đi xuống với gương mặt hằm hằm sát khí
"Ấy chết"- Luffy đổ mồ hôi hột và quay lại
"Úi trời. Không quen nha"- Usopp sợ hãi quay đi câu cá tiếp
"Cậu làm cái gì mà vào đó vậy hả?!!!"- Nami nắm cổ áo Luffy lắc qua lắc lại
"Tại hồi nãy tôi thấy mặt cậu đỏ nên tôi nghĩ cậu bị bệnh. Tôi muốn vào kiểm tra lại cho chắc thôi màa"- Luffy chóng mặt nói
"Hả mặt đỏ?"- Chopper đang câu cá nghe được
"Chị bị bệnh sao Nami??"- Chopper vội vàng đi đến kiểm tra
"Ơ đâu. Tôi bình thường mà"- Nami thả Luffy ra
"Chắc tại lúc đó mưa nên cậu nhìn nhầm đấy Luffy"- Nami nói
"Vậy sao, chắc tôi nhầm thật"- Luffy xoa đầu nói
"Fufufufu"- Robin đứng ở lan can nhìn qua và cười
"Bộ có chuyện gì sao? Từ sau khi cơn bão kết thúc tôi cứ thấy cô cười miết?"- Zoro đang ngồi bên cạnh hỏi
"À không chỉ là tôi có cảm giác sắp có một vài chuyện vô cùng thú vị"- Robin nhìn Nami và Luffy nói
Mặt Zoro hiện rõ chấm hỏi. Cậu không thể hiểu người phụ nữ này đang nói về cái gì. Zoro cũng bất giác nhìn về phía hai người kia rồi lại nhìn về phía Robin mà nheo mày khó hiểu
"Thôi không đua co với mấy cậu nữa"- Nami đi lên phòng vẽ bản đồ mặc kệ mấy người ồn ào, phiền phức kia
"Robin-chwan, Nami- swan "- Sanji hớn hở chạy ra ngoài và cầm trên tay món ăn nhẹ và đồ uống
Sanji ưỡn ẹo chạy đến chỗ Robin mà đưa cho cô một phần. Rồi tự hỏi Nami đâu rồi
"Nami vừa mới lên phòng vẽ bản đồ rồi"- Usopp
"Em ấy chắc đang mệt mỏi lắm. Bây giờ tôi sẽ đưa món ăn tình yêu này lên để tiếp thêm sức mạnh cho Nami-swan~" Sanji tung tăng chạy lên chỗ Nami
"Nhìn thấy ngươi thôi là cô ta đã không còn năng lượng rồi ở đấy mà tiếp thêm"- Zoro nhếch mép nói với giọng mỉa mai
Sanji quay lại lườm hắn một cái lạnh rồi cả hai nhảy vào choảng nhau
"Đừng ồn ào nữa để im cho tôi làm việc!"- Nami đứng ngoài cửa quát lớn
"Oi Nami trước mặt có 1 hòn đảo kìa"- Usopp cầm ống nhòm nói
Cả đám đều dồn sự chú ý vào hòn đảo đằng xa.
"Đây đúng là hòn đảo tiếp theo rồi"- Nami nhìn vào kim đồng hồ
"Franky cho tàu cập bến ở đó nhé!"- Nami nói lớn
"Supperrrrrrr"- Franky
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com