Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: - Mùi hương và sự bất ngờ

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày rời khỏi hòn đảo mà người phụ nữ xinh đẹp ấy cũng không nhắc gì đến "chuyện kia".

Càng nghĩ càng thấy thật kỳ lạ. Tại sao lại có thể không nhắc gì đến nó như vậy chứ. Cô ta thật sự không để ý về chuyện đấy sao? Hay chỉ là giả tạo...?

Sau lần "ghen vô cớ" ấy Zoro cũng không dám bắt chuyện nhiều với cô và Robin cũng có vẻ khá bình thường về điều ấy.

Nó làm anh có hơi khó chịu.

Khoan đã... Tại sao lại khó chịu chứ?! Chỉ là việc không nói chuyện nhiều thôi, mà chả phải trước giờ hai người cũng không thân thiết lắm sao... chỉ là gần đây thuyền trưởng và hoa tiêu có vài chuyện nên hai người mới thường xuyên nói chuyện hơn.

Có lẽ không muốn chấp nhận sự thật nên anh đã chối bỏ tình cảm này dù sao thì không nói chuyện với người phụ nữ ấy cũng càng tốt. Nó sẽ không làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của anh....

Chớp mắt thì đêm nay đã đến lượt cô ta trông tàu, anh biết.. và đột nhiên không tự chủ được mà bước ra boong tàu, cạnh cột buồm cô đang thư giãn và đọc sách. Những lần trước thì anh sẽ tự nhiên mà đến ngồi cạnh cô nhưng lần này bỗng cảm thấy có hơi ngại, anh không dám bước đến trước mặt cô có lẽ vì đã nhận ra sự mập mờ của bản thân và cô ta...

Còn đang suy nghĩ không biết có nên bước đến bắt chuyện không thì một giọng nói ngọt ngào thốt lên làm anh xao xuyến

"Bộ có chuyện gì sao?"

Vì đã bị nhìn thấy nên anh cũng đành đi xuống, bước đến đối diện cô anh có hơi bối rối mà gãi cái đầu xanh rêu của mình

"Ờm...tôi không ngủ được"

"Fufufufu, chắc tại hôm nay cậu ngủ nhiều quá đấy"

Cô ta cười... nụ cười ấy như ánh sáng chiếu sáng cả con tàu vào ban đêm tĩnh lặng này và còn chiếu rọi cả trái tim của anh. Zoro nhìn cô mà đơ người... anh không chắc cảm xúc của mình có chân thật không nhưng đây là lần đầu anh cảm thấy như vậy, nó có gì đó hơi giả...

"Cậu ngồi đi"

Robin vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ra ý cho anh ngồi xuống nhưng lần này hắn ta trông có vẻ hơi do dự. Có lẽ một phần nào đó trong trái tim hắn đã nhận ra được tình cảm của mình nên có hơi chưa thể chấp nhận được...

Cuối cùng hắn vẫn ngồi nhưng là đi qua ngồi xuống đất và dựa vào thành tàu làm Robin có hơi ngỡ ngàng

"Cậu ngủ trong phòng không được nên tính ra đây ngủ sao? Fufufu"

Nghe câu trêu chọc ấy bỗng anh cảm thấy có hơi ngại ngùng, dù sao thì khi nào anh cũng ngủ được hết chẳng qua là hôm nay biết cô trông tàu nên muốn ra gặp mà thôi.

Vài vệt đỏ đã xuất hiện trên mặt chàng trai nhưng anh ta vẫn gằn giọng mà nói

"Không phải chuyện của cô!"

Trả lời lại anh là sự im lặng bỗng anh nghĩ có lẽ mình hơi nặng lời nên có ngước lên nhìn cô. Sắc mặt của cô trông có vẻ khá bình tĩnh mắt cô đảo xung quanh từ nhìn anh lại liếc lên nhìn biển sau đấy lại quay xuống đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bỗng cảm thấy một sự hụt hẫng nhẹ khiến anh hơi tức ngực.

Anh tự hỏi liệu bản thân có quan trọng trong trái tim cô ta không?

Cũng không phải là tự tin nhưng câu trả lời chắc chắn là có! Vì anh là một trong những đồng đội mà cô yêu thương. Dù sao thì bản thân anh cũng sẽ chiếm một phần trong trái tim ả ta...với tư cách là đồng đội!

Cứ thế nửa tiếng đã trôi qua và không ai bắt chuyện với ai. Zoro cảm thấy thật sự khó chịu dù những lần trước kia cả hai cũng không nói gì nhiều nhưng lúc ấy cô và anh ngồi khá sát nhau nên việc không nói gì cũng sẽ ổn thôi. Những lần trước đấy chỉ cần ngồi cạnh và tận hưởng hương thơm từ cô là anh đã thấy đủ rồi nhưng lần này không ngồi cạnh nữa nên anh cảm thấy vô cùng thiếu thốn.

Còn đang mắc kẹt trong cái suy nghĩ ấy thì bỗng Robin đứng dậy và đi ra sau đuôi tàu nhìn thôi cũng biết là cô đến xem những bông hoa đang tung cánh nở rộ của mình. Zoro cũng đứng dậy và đi sau cô vừa đến vườn hoa một mùi hương thơm phức đã đập thẳng vào mũi anh. Một làn gió nhẹ thổi qua càng khiến mùi hương ấy trở nên nồng nàn hơn nhưng anh biết rằng mùi hương này là từ cô gái ấy chứ không phải bông hoa. Dù sao thì sau những lần ngồi chung tâm sự thì anh cũng quen thuộc với mùi hương này rồi...

"Những bông hoa này rất thơm có phải không"

Robin hỏi anh khi nhìn thấy anh ta đang nhắm mắt lại và tận hưởng hương thơm. Nhưng cô làm sao biết được hương thơm mà anh ta tận hưởng là từ cô...

" H-hả...? Ừm..."

Anh đứng sau lưng mà nhìn cô quỳ xuống để xem xét kỹ từng bông hoa.

"Bộ cô thích những bông hoa này đến vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, được nhìn thấy bọn chúng lớn lên từng ngày, không phải là rất thú vị sao?"

"Tôi thấy cả cô và Usopp đều rất đam mê thực vật nhưng có vẻ cô lại thích những bông hoa vô dụng này. Tại sao thế? Nó đâu có giúp ích gì cho cô đâu"

"Nó giúp tôi thư giãn, dù sao thì tôi vẫn rất yêu những bông hoa này"

Nói rồi cô quay lại ngước lên nhìn anh rồi nở một nụ cười nhẹ làm trái tim anh đập rộn ràng. Không thể kìm lại được mà anh đã cúi xuống hôn cô.

Trong khoảnh khắc đó thời gian bỗng như dừng lại. Ánh trăng từ bầu trời đêm soi sáng cả một vùng biển tĩnh lặng. Chiếu sáng lên con tàu là ánh sáng mờ ảo như làn sương buổi sớm. Nó dần được chiếu rõ lên giống như tình yêu của hai người họ ...

Khi anh nhận ra thì đã quá muộn, môi hai người tách nhau làm Zoro cảm thấy bối rối và hối hận.

"T-tôi xin lỗi, tôi không biết vì sao mình lại làm như vậy nữa!"

Anh nhanh chóng giải thích và nói những điều vô nghĩa trước sự bất ngờ của Robin. Dù sao thì đây cũng là nụ hôn đầu của cô mà anh đã cướp đi nó một cách dễ dàng như vậy.

Cô không nói gì mà chỉ nở một nụ cười bí ẩn khiến anh đã ngại ngùng lại càng trở nên bối rối hơn.

"Có phải đây là lý do mà ngày hôm ấy cậu đã phản ứng thái quá phải không?"

Nghe cô hỏi anh có hơi thắc mắc nhưng khi nhận ra ý nghĩa của câu hỏi ấy anh bỗng đỏ mặt hơn. Thật ra thì anh ta cũng không chắc vì sao hôm đấy mình lại phản ứng thái quá như vậy, nhiều khi nhớ lại mà anh tự cảm thấy bản thân thật là điên rồi.

"Ờm....kh-không----"

Là một kiếm sĩ tài ba nhưng tài nói dối của anh cũng không khá hơn Luffy là mấy. Anh cố gắng suy nghĩ ra những lý do có lý nhất để bào chữa cho sự ghen tuông ấy của mình.

"D-dù sao thì tôi cũng chỉ muốn giúp cô thôi. H-hôm ấy có vẻ cô cũng khó chịu mà..."

Anh gãi gãi cái đầu xanh rêu của mình trông rất ngớ ngẩn nhưng Robin lại cảm thấy khá đáng yêu. Tuy không thể hiện ra nhưng thực chất Robin cũng đã để ý đến chàng trai này rồi.

"Fufufufu thôi được rồi"

Cô che miệng cười và mặt cô cũng hiện lên vài vệt đỏ

"Ch-chuyện hôm nay c-cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi mong cô đừng kể cho ai hết..."

Zoro quay mặt đi mà không dám nhìn thẳng vào cô vừa nói xong anh liền chạy vọt vào phòng để lại cô vẫn đang cười từng tiếng nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com