Chương 34: 4 năm đại học
Cô cùng anh bước lên thành phố, ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng chạy suốt tám tiếng đồng hồ, cô không chớp mắt chút nào, đôi mắt luôn mở to nhìn ra bên ngoài, từng cảnh quan cứ thế lướt qua đôi mắt cô, đúng là rất đẹp, bước ra khỏi thị trấn ấy, cô đã mở mang được tầm mắt rất nhiều, khi xe chạy vào thành phố nơi cô sẽ ở trong thời gian tới, lần này cô còn ngạc nhiên hơn khi nhìn những tòa nhà cao ngất ngưởng, xe chạy đông đúc, người qua lại nhộn nhịp, thật sự rất khác với thị trấn của cô. Hai chiếc xe đậu vào hai căn biệt thự đẹp và sang trọng nhất thành phố, tuy chúng ở gần nhau nhưng trên thực tế thì hai cánh cửa chính cách nhau vài cây số.
Tòa biệt thự của Bạch Phong Thần có tên là Bạch Hổ, tòa biệt thự có diện tích vài nghìn mét được tân trang như một con hổ trắng với đôi mắt đỏ hung tợn, nhìn bề ngoài có vẻ thế nhưng bên trong lại khá ấm cúng đồ đạc trong nhà cũng có giá vài tram triệu. Còn tòa biệt thự của Hạo Thiên lại có tên Huyết Hổ, nó tựa một con hổ đen dịu dàng với đôi mắt đỏ nhìn nhẹ nhàng không hề đàng sợ và bên trong cũng ấm cúng đồ đạc hang tỷ.
Cô cùng Lam Lam bước vào ngôi trường đại học danh tiếng, một ngôi trường mà những học sinh nông thôn như cô thật sự hiếm hoi, trong trường này những người nông thôn xa xôi như cô gần như không có, đa phần là con cái nhà quyền quý hay những người học thật sự giỏi ở thành phố lân cận, cô cùng Lam Lam muốn kín tiếng một chút trong ngôi trường này, họ đã có một vài ngày để làm quen với cuộc sống ở chốn thành thị này, Phong Thần và Hạo Thiên gần như đã cung cấp hết gần như mọi thứ ở đây cho Thi Thi và Lam Lam vì vậy họ hòa nhập khá nhanh và ngày đầu tiên đến trường họ đã đi bằng xe buýt, bước vào trường tuy có chút lo lắng nhưng hai cô gái nắm tay nhau và cúng bước vào trường đại học.
Thi Thi và Lam Lam học hai nghành khác nhau nhưng họ vẫn luôn thân thiết, không những thế còn quen được nhiều bạn mới, nhiều kỉ niệm mới, tuy những kỉ niệm ấy chỉ có một nửa là cùng nhau nhưng họ vẫn thân và thân hơn lúc ban đầu. Tuy nhiên vào ngôi trường ấy thì không phải lúc nào cũng là màu hồng khi có những người vẫn kì thị, xem thường và tỏ ra chán ghét hai cô. Dù hai người học giỏi hay thân thiện, giúp đỡ mọi người như thế nào đi chăng nữa. Và đương nhiên là Phong Thần cùng Hạo Thiên đều không biết chuyện này mà chỉ có hai cô nàng tự biết với nhau. Dạo gần đây Phong Thần cùng Hạo Thiên đều cùng nhau bàn bạc làm ăn, có vẻ khi trở về lại công ty họ bận rộn hơn rất nhiều, cả Thi Thi và Lam Lam đều cảm thấy lo lắng cho họ, mỗi sáng hai anh chàng đều có bữa sáng đầy đủ, mỗi trưa cơm của hai người họ đều được đem tới, mỗi tối ai về nhà nấy đều có buổi tối tại gia của mỗi gia đình. Dù bận rộn đến mấy hai người đàn ông này đều đưa hai cô gái đi dạo, đi chơi, họ còn về nhà mỗi tối, giải quyết công việc tại nhà, ngủ tại nhà, có vẻ họ đã quen hơi hai cô nàng này rồi không thể thiếu được. Thương nhau như thế, cưới lâu như thế nhưng họ vẫn chưa thể có được kết quả tình yêu của họ bởi vì hai cô nàng của chúng ta còn những 4 năm đại học còn đi học nữa.
Trôi qua một năm đại học, hai cô nàng vẫn cứ im lặng giấu giếm những vết thương, những thứ bị chịu ở trường học, hai cô sợ hai người này lo lắng nên thường liên kết cùng nhau giấu. Nhưng hai cô đâu ngờ những người bắt nạt họ thì gia đình những người đó đều từ từ gặp khó khăn trong chuyện kinh doanh, gần như sắp lên thì lại tụt xuống, lên được 1 tẹo thì tụt xuống gấp 10 lần. Đương nhiên trong suốt 1 năm học thì hai nàng không còn bắt nạt nữa nhưng sự khinh bỉnh, coi thường mà bọn họ dành cho 2 cô vẫn còn nguyên không thay đổi. Thời gian cứ thế trôi qua, kỉ niệm với lớp, với những người bạn mới không bao nhiêu chỉ có kỉ niệm của hai cô vẫn nhiều như trước và thêm hai chàng trai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com