Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Kí ức ùa về (2)


Bà chỉ hỏi vu vơ, nhưng lại không ngờ là ông trả lời câu hỏi của bà:

- Cũng tại vợ tôi cả đấy!

Bà ngạc nhiên, tại bà ư, bà đã làm gì chứ? Bà không nói tiếp, ông liền nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, bắt đầu tâm sự:

- Cô biết không? Tôi với vợ tôi chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi, chứ thật ra chẳng ai có tình cảm với đối phương cả

Nghe tới đây, tim bà nhói lên, nói thế cũng đúng nhưng như thế chẳng khác nào ông tự nhận rằng ông không hề có tình cảm với bà, chỉ đơn giản là bà đơn phương người đàn ông thôi. Không nói gì, bà tiếp tục nghe ông nói:

- Nhưng mà kì lạ thật, tôi lại bắt đầu có tình cảm với cô ấy rồi, nhưng cô ấy lại không hề biết, cứ đối xử với tôi như bạn vậy

Bà đang cúi đầu nghe ông kể thì lại ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên, ông nói cái gì ông có tình cảm với bà ư, có đúng như thế không đấy, đúng là bà ngốc quá tại sao lại không nhận ra chứ, nếu hôm nay ông không nói chắc bà cứ nghĩ là bà đơn phương đấy, bà hạnh phúc, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng vẫn cố bình tĩnh để xem ông ấy sẽ nói gì tiếp theo. Bà lại im lặng, ông lại tiếp tục nói:

- Tôi muốn nói với cô ấy, nhưng mà lúc chiều tôi thấy cô ấy đã thân mật với người đàn ông khác, chắc...ực... đó là người cô ấy thương, sau này tôi phải đối mặt với cô ấy thế nào đây?

Nói đến đây ông trầm mặt, cuối xuống nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

Trương Thụy nhìn người đàn ông trước mắt, từng cử động của ông khiến bà ngạc nhiên, bà lấy tay che miệng lại cười cười, ông đang buồn rầu bỗng nghe tiếng cười vang vẳng bên tai, hàng lông mày nhíu lại tức giận, đứng bật dậy quay sang chỗ Trương Thụy quát:

- Nè! Chuyện của tôi buồn thế, cô cười cái gì? Cô là ai? Tôi đã kể chuyện cho nghe còn cười sao?

Trương Thụy ngước mặt lên, nhịn cười nhìn Bạch Triết, ông nhìn bà sững một hồi, lắp bắp nói:

- Sao...? Sao lại là em? Cô gái lúc nãy... đâu?

- Haha, nãy giờ vẫn là em mà. – Bà cũng đứng lên nhìn vào mặt ông, nhưng vẫn còn một chút buồn cười, nên đứng đó ôm bụng cười một lúc

- Em...em cười cái gì chứ? Nãy giờ là...là em thì...thì có sao? – Ông bất ngờ, bây giờ cũng đã tỉnh rượu hơn phân nửa.

- Ơ... hùm...Em có thể câu chuyện lúc nãy của anh là một lời tỏ tình không? – Bà tuy nói mạch lạc như thế nhưng mà tim của bà nhảy như muốn rơi ra khỏi lồng ngực

- Ờ... chỉ là nói bừa thôi... kệ đi, xin lỗi lời nói của anh hơi hồ đồ rồi! – Ông nói xong lúng túng xoay người rời đi lên bậc thang. Trương Thụy xoay người qua hướng của Bạch Triết nhìn ông, bà nhắm chặt hai mắt, nói to lên:

- Thế nếu... em bảo em cũng thích anh thì sao?

Không gian rơi vào trầm mặc, bà không biết phản ứng của ông lúc này như thế nào, tò mò lắm nhưng không dám mở mắt, bà sợ mở ra ông sẽ thấy khuôn mặt giận dữ của ông ấy, hay tệ hơn chính là không thấy ông đứng ở đó nữa, điều này đồng nghĩa với việc ông ngầm từ chối tình cảm của bà. Đợi được một lúc nhưng vẫn không có động tĩnh gì, bà thở dài cúi đầu từ từ mở mắt, giọt nước mắt đọng khóe mi đang chực chờ lúc bà mở mắt ra sẽ rơi xuống. Còn chưa kịp nhìn thấy gì, bỗng một hơi thở nam tính ập đến trước mặt bà, môi bà chạm vào một đôi môi mỏng mềm, có chút ấm kèm theo một chút vị ngọt. Bạch Triết hôn Trương Thụy thật sâu, đến khi bà dần không thở nổi, ông buông môi bà, trán áp lên khuôn đang nóng lên của bà:

- Nếu như tôi nói với em sớm hơn thì tốt quá! Nhưng bây giờ cũng chưa muộn! Em... đồng ý trở thành người phụ nữ của tôi chứ?

- Dạ – Bà ngạc nhiên nhưng cũng đan xen hạnh phúc, ông nhìn bà nhấc bổng bà lên đưa lên phòng ngủ. Ông đặt bà trên giường, ông vừa nhìn vừa vuốt ve khuôn mặt đỏ hông đang nóng lên, bà nhìn ông nhưng khuôn mặt hướng về bàn tay ấm đang ôm lấy một bên má. Bà không biết hành động lúc này của bà thật sự quyến rũ như thế nào? Ông không thể chờ đợi thêm một chút nào nữa. Cúi xuống hôn lên môi bà, rồi lại hôn xuống cổ, cắn muốt để lại dấu hồng mờ ám trên cổ, trên xương quai xanh, hai bàn tay ông cứ từ từ nhẹ nhàng làm loạn trên cơ thể trắng muốt mỏng manh của bà. Bà cùng ông đê mê ân ân ái ái trong đêm đó. Căn phòng lúc trước lạnh giá biết bao nhiêu, bây giờ lại trở nên ấm áp, tràn ngập hương vị tình yêu của đôi lứa, tràn ngập hương vị hạnh phúc của đôi trai gái trẻ.

Sau đêm đó, quan hệ của bọn họ cứ thế dần dần tốt lên, ngày ngày đều là hạnh phúc, đều là tiếng cười, vui vui vẻ vẻ, ân ân ái ái hạnh phúc bên nhau. Hương vị tình yêu cứ thế ngập tràn, màu hồng cuộc sống cứ thế hiện hữu trong gian nhà ấy, cho đến khi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com