Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Kí ức ùa về (4)


Trương Thụy lái xe tới trường đón Phong Thần, hôm nay là ngày gần cuối tuần vì thế mọi người trông rất háo hức, thoải mái mà hưởng thụ sự thoải mái sau những ngày làm việc mệt mỏi. Tuy khung cảnh vui nhộn như thế nhưng mà chính bà cảm thấy sự lo lắng, bất an đè bẹp mọi thứ cảm giác hạnh phúc bên trong lòng bà. Bà hít sâu lại thở ra, cố gắng làm biến mất tâm trạng tồi tệ này, Phong Thần là một cậu bé tinh tế vì thế bà sợ cậu nhóc phát hiện thì làm sao? Phong Thần học vượt cấp vì thế nên mới 3 tuổi nhưng học cấp 1.

Lúc đến lớp học đón Phong Thần, bà luôn cố gắng mỉm cười vui vẻ, luôn bày ra một tâm trạng ổn nhất có thể, vẫn như mọi khi bà tới ôm lấy Phong Thần, hôn lên trán và cùng anh một lớn một nhỏ dắt tay nhau ra xe. Trên xuống quãng đường, có đôi lúc bà quay sang hỏi thăm Phong Thần, luôn cố tỏ ra dáng vẻ ổn như mọi khi, nhưng bà càng cố thì lại càng có sơ hở, càng khiến cho Phong Thần hoài nghi, cậu luôn nhìn sang mẹ mình, nhìn một lúc lại quay sang chỗ khác, cậu sợ nếu cứ nhìn sẽ khiến mẹ mình khó xử, cậu nghĩ chắc hẳn là chuyện của công việc nhưng mà vẫn có cảm giác không đúng?

Lúc cả hai về nhà, căn nhà hình như không có ai, bóng tối bao trùm lên căn nhà khiến tâm trạng của Trương Thụy nặng nề hơn, bà với tay bật đèn sáng, mắt đặt trên tủ giày với niềm hy vọng nhưng rốt cuộc ánh sáng để cho bà thấy được niềm hy vọng của bà đành vứt đi. Bà thở dài một hơi, nhắm mắt một chút để định thần lại tâm trạng của bản thân, bỗng nhiên có một lực kéo từ cánh tay áo truyền đến kéo bà khỏi sự bi thương hiện tại, bà nhìn xuống phía lực nhỏ ấy, thấy Phong Thần kéo áo mình, đôi mắt nhìn chằm chằm bà với ý hỏi mẹ có chuyện gì sao? Bà mỉm cười xoa xoa đầu Phong Thần với ý nói mẹ không sao.

Tối hôm ấy vẫn như mọi khi, nấu nướng, ăn tối cũng Phong Thần xong bà vẫn không quên chừa lại một phần cho Bạch Triết, tắm cho con trai, bà làm việc, Phong Thần ngồi học bên cạnh và cuối cùng bà sẽ kể một câu chuyện nhỏ cho Phong Thần, dỗ cậu bé chìm vào giấc ngủ.

Trương Thụy nhẹ nhàng đắp chăn, tắt đèn và bước ra ngoài. Bà bước xuống dưới lầu nhìn đồng hồ đã điểm chỉ 10 giờ hơn nhưng hình như Bạch Triết vẫn chưa về, bà nhìn bàn thức ăn nguội mà lo lắng, nếu mọi khi ông sẽ nhắn cho bà lí do về trễ nhưng hôm nay ông lại không nhắn, điều này lầ có ý gì? Bưng từng món ăn đến bếp hâm nóng, hâm xong lại đặt trên bàn, ngồi trên ghế chờ đợi ông trở về nhà. Chờ, rồi lại tiếp tục chờ, hết đứng lên lại ngồi xuống, đi lên gác nhìn Phong Thần vẫn ngủ yên giấc, rồi lại sang phòng nhìn từ ban công xuống, sau đó lại đi ra cửa chính nhìn qua nhìn lại, Bạch Triết vẫn chưa trơ về, bây giờ cũng đã hơn 11 giờ rồi. Lai nhìn bàn thức ăn đã nguội, bà lại đem hâm nóng thêm một lần nữa, hâm xong lại để trên bàn ăn, lại ngồi vào ghế chờ Bạch Triết, cơn buồn ngủ kéo đến nhưng bà vẫn muốn thức chờ ông, để đỡ buồn ngủ hơn bà mở wechat lên lướt lướt một chút, Lục Ái Minh cập nhật trạng thái với dòng chữ ngắn: "Chỉ cần bên anh", bỗng nhiên một cảm giác bất an lo lắng dâng lên, Lục Ái Minh rốt cuộc là có ý gì?

Trương Thụy vẫn đang nhìn chầm chầm vào dòng tin ấy thì có một tin nhắn được gửi đến điện thoại của bà, đó là tin nhắn của Lục Ái Minh, ngón tay đang lướt bỗng khựng lại run lên, đưa ngón tay lên bấm vào dòng tin nhắn ấy, có một hình ảnh được gửi tới nhưng sao mạng yếu thế nhỉ, ảnh vẫn một màn đen có một hình tròn ở giữa cứ quay quay đều, hình tròn ấy quay càng lâu thì bà càng thấp thỏm lo âu, tim cứ ngày đập một nhanh hơn, hồi hộp càng nhiều hơn, mong là không phải hình ảnh mà bà đang nghĩ tới được một lúc hình ảnh từ từ hiện ra che đi màn đen ấy, bà nhìn vào màn hình điện thoại, mắt trợn to, nước mắt rơi trên màn hình điện thoại cạch...cạch... thì ra là thế, đêm nay Bạch Triết không về, cũng không có cuộc gọi nào thì ra là vậy, Lục Ái Minh nói đúng bà bây giờ không thể nhờ vả được Bạch Triết nữa rồi, đến cuối cùng ý nghĩ ấy của mình cũng đúng rồi, đúng là 'Tình cũ không rủ cũng tới mà', bà nhếch môi cười hừ một tiếng, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại, tay nắm chặt lấy, lảo đảo bước lên phòng, đi khắp nơi trong căn phòng nhìn ngắm mọi thứ bên trong, rồi bước đến một góc của căn phòng, nơi tối nhất, nơi mà ánh sáng khó lọt qua nhất, nơi mà khuất nhất, nơi mà mọi người khó phát hiện nhất, ngồi xuống ôm lấy đầu gối, không kiềm được nước mắt mà rơi xuống, bả vai run lên bần bật không theo một nhịp nào.

Cả một buổi tối chờ đợi, thêm một chút đau lòng và những giọt nước mắt đã lấy đi sức lực của bà khiến bà cảm thấy mệt mỏi mà ngủ thiếp trong tư thế ấy. Bà đang chạy, chạy bên trong bóng tối, không ánh sáng, sự sợ hãi bao trùm lên cơ thể khiến người bà run lên, bà chạy đén khi đôi chân mỏi nhừ thì thấy được được hình dáng quen thuộc của Bạch Triết đang bước tới phía bà, tươi cười dang hai cánh tay đón lấy, bà như tìm được tia sáng hi vọng, chạy nhanh tới, nhào nằm trong vòng tay ông nhưng điều mà bà không thể tin được, chính là bà xuyên qua khỏi cơ thể ông, người mất thăng bằng chúi về phía trước, trong sự ngỡ ngàng của bản thân quay lại nhìn ông, thì ra người phụ nữ ông đang ôm là Lục Ái Minh, ông rời đi mang theo tia sáng để bà ở đó đứng trơ mắt nhìn ông. Tia sáng ngày càng xa tầm với, càng ngày càng mờ và cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng lấy. Đôi mắt bà nhắm chặt, hàng mi tâm nhíu lại

Cốc...cốc...cốc... tiếng cửa đã đánh thức bà khỏi cơn ác mộng lúc nãy, bà vịnh lấy tường đứng lên, chân tê cứng, chỉ đi thôi cũng cảm thấy khó chịu, bước tới mở cánh cửa, thân hình nhỏ bé, bụ bẫm xuất hiện, Phong Thần nhìn bà:

- Mẹ, ăn sáng thôi.

- Chờ một lát, mẹ tắm xong sẽ xuống làm thức ăn sáng cho con, được chứ?

- Dạ được, mẹ khóc sao?

- Chỉ là lúc nãy bụi bay vào mắt, mẹ dụi nên mắt hơi sưng thôi

- À – Phong Thần gục gục tỏ vẻ như đã hiểu, xoay người xuống lầu ngoan ngoãn ngồi trên ghế coi phim.

Trương Thụy đóng cửa, thở dài một hơi rồi xoay người đi tắm rửa sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com