Chapter 2: Ngục tù
Sasuke nhíu mày, mí mắt nặng trĩu dần được hé mở, tuy nhiên mọi thứ vẫn không hề thay đổi, bởi xung quanh cậu vẫn bao phủ dày đặc một màu u tối.
Giờ đây, Sasuke tựa như một chú chim đại bàng gãy cánh bị giam giữ vào chiếc lồng sắt. Cô độc, lẻ loi, và bất lực.
Thật khó chịu
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi chiến tranh hoàn toàn kết thúc. Ngay khi vừa bước chân về lãnh thổ làng, Sasuke đã ngay lập tức nhận được lệnh giam giữ. Dù đã có sự can thiệp từ Naruto, nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi cảnh ngục tù. Hơn nữa, chính Sasuke cũng đã đồng ý cho việc bị bắt giam, với lý do muốn chuộc tại tất cả lỗi lầm đã phạm.
Dù có thể, cậu sẽ bị xử tội chết.
Sasuke lắng nghe âm thanh truyền ra từ phía bên ngoài, mặc dù chỉ là tiếng thì thầm, nhưng cậu vẫn có thể nghe ra được chút ít nội dung từ thính giác nhạy bén của mình.
Có vẻ như, Sakura lại đến thăm cậu.
Ngày đầu tiên trở về, để đảm bảo an toàn, vết thương của Sasuke và Naruto đều sẽ được Tsunade đích thân xử lí qua một lần. Còn về việc chăm sóc, Naruto sẽ do các y tá ở bệnh viện phụ trách. Còn riêng Sasuke, là được đặt cách để riêng Sakura lo liệu.
Sakura tra chìa vào ổ khóa, cánh cửa cót két mở ra. Cô nhẹ bước vào, gần như không tạo ra bất kì âm thanh nào ngoài tiếng gió. Và Sasuke vẫn có thể nghe thấy đâu đó tiếng hít thở khá là nặng nề của Sakura.
Việc chăm sóc mình khiến cậu ấy căng thẳng thế à ?
Như mọi khi, Sasuke vẫn tỏ ra không để ý đến sự xuất hiện của Sakura. Còn cô, cũng thật kỳ lạ làm sao khi cũng chẳng hề tìm cách bắt chuyện với cậu như trước đây cô vẫn hay làm.
Những ngày qua vẫn thế, cuộc gặp mặt của hai người toàn hoàn diễn ra trong trầm lặng. Sasuke không lên tiếng, Sakura cũng sẽ không mở lời. Cứ thế cho đến khi việc trị liệu hoàn thành xong, Sakura sẽ lại rời đi thật dứt khoát, mà không một chút đắn đo hay chần chừ.
Đặt hộp dụng cụ cạnh mép giường, Sakura bắt đầu chậm rãi tháo bịt mắt của Sasuke ra. Bàn tay thon dài khẽ chạm vào làn tóc đen, gỡ đi nút thắt phía sau đầu. Một cách tinh tế và nhịp nhàng, Sakura dịu dàng gỡ đi lớp băng quấn quanh mắt của Sasuke, khiến cậu trong vô thức thở nhẹ ra một hơi dễ chịu.
Thuận tiện, Sakura cũng gỡ luôn dây trói chakra cho cơ thể của Sasuke. Mặc dù cậu không nói gì, nhưng Sakura biết rõ việc bị trói như thế sẽ khiến cậu cảm thấy rất bức bối.
Sasuke chớp mắt, rồi đảo một vòng xung quanh. Nhờ ánh sáng le lói của cửa thông gió phía trên cùng, Sasuke vẫn có thể nhìn được một số thứ ở trong phòng. Thị lực của cậu đã hồi phục khá nhiều, ít nhất cũng đã có thể trông thấy mọi thứ rõ ràng hơn trước.
Tác dụng phụ của nhãn thuật, đúng là không bao giờ có thể xem thường.
Nhìn biểu hiện của Sasuke, tuy không thể hiện ra quá nhiều, nhưng Sakura biết cậu đang thật sự vui vẻ.
Rất nhanh, Sasuke đã giấu đi vẻ kích động mờ nhạt ban nãy mà nghiêm chỉnh ngồi lại trên giường, để Sakura cẩn thận kiểm tra lại mắt cho mình.
Một tay Sakura chuẩn xác bắt lấy cằm Sasuke, rồi nâng mặt cậu lên, để cậu đối diện với mình, tiện cho việc quan sát. Tay còn lại, Sakura nhanh chóng đưa nó tới trước tầm nhìn của Sasuke, che đi đôi mắt ấy.
Tình trạng nhãn lực của Sasuke trở nên tồi tệ ngay sau khi về đến làng. Vì thế nên sau khi băng bó hơn một tuần với thuốc của Tsunade, Sasuke cần được tháo băng và kiểm tra lại mắt.
Chakra xanh lục bao phủ lấy bàn tay Sakura, rồi dần tiến vào bên trong hốc mắt. Người Sasuke có chút run lên vì đau, cậu thậm chí còn vô thức bật ra một tiếng rên khẽ, đến mức cậu không hề nhận ra.
"Mmm... hah.."
Sasuke đã từng chịu nhiều vết thương đau hơn cả thế, nhưng mắt là một cơ quan mẫn cảm, nó hoàn toàn nhạy cảm hơn bất kì bộ phận nào trên cơ thể cậu đã từng bị thương trước đây.
Sakura biết rõ điều này, nhưng cô thật sự không thể làm gì khác hơn ngoài việc tiếp tục. Vì nếu cô dừng lại giữa chừng, vậy chẳng phải công sức chữa trị một tuần qua đều trở thành tốn công vô ích cả sao ?
Lông mày Sasuke chau lại, răng cũng bất giác nghiến vào nhau. Cảm giác đau xót đang ngày càng tăng thêm, cứ như thể bị hàng ngàn cây kim đâm vào hốc mắt vậy.
Bỗng nhiên, Sasuke bất chợt gục mặt về phía trước, khiến Sakura hốt hoảng, ngay lập tức theo quán tính mà tiến lên để đón lấy cơ thể cậu.
Nhưng trớ trêu là, thứ đỡ lấy cậu không phải là bàn tay cô, mà lại phần da thịt ở giữa ngực cô...
Bầu không khí vốn đã yên tĩnh, nay lại càng trở nên gượng gạo. Sakura hốt hoảng đến mức suýt chút nữa đã ngừng luôn việc truyền chakra vào mắt Sasuke. Nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại được điềm tĩnh sau khi chậm hít vào một hơi thật sâu.
Bình tĩnh, mình phải thật bình tĩnh...
Tim Sakura bất chợt đập nhanh, nhộn nhạo lên như thể bên trong đang có một con nai đang chạy loạn vậy.
Không được, nếu để Sasuke - kun nghe thấy thì biết phải làm sao
Tay Sakura run rẩy chạm vào vai Sasuke, đồng thời còn dùng thêm một chút sức để đẩy người cậu ra. Nhưng thật kỳ lạ là, dù có đẩy cỡ nào, Sasuke vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ là một tí. Mà Sakura lại biết rất rõ, Sasuke vẫn còn đang tỉnh táo chứ không hề bất tỉnh.
Nhìn Sasuke đang không một chút động đậy mà vùi mặt vào giữa ngực mình, Sakura thật không biết làm thế nào cho phải. Dù sao Sasuke cũng đang là bệnh nhân có thương tích nặng, một người bác sĩ như cô cũng đâu thể nào dụng lực mạnh để đẩy người ta ra được...
Nhưng mình thậm chí có thể cảm nhận rất rõ ràng
Việc sóng mũi của cậu ấy... đang cọ vào ngực mình...
Sakura tích cóp lại những tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu mình, rồi nhẹ hít vào một hơi thật sâu, trước khi tiếp tục việc kiểm tra mắt cho cậu.
Sasuke vốn luôn yên lặng từ nãy đến giờ bỗng bật ra một tiếng cười khẽ, nhỏ đến mức Sakura dường như không hề nghe thấy.
Việc Sasuke bất ngờ gục mặt về phía trước, thật sự là sự cố ngoài ý muốn. Còn lúc Sakura dùng sức đẩy nhưng cậu vẫn không mảy may di chuyển, đó đích thị là do bản thân cậu cố ý.
Hương thơm thoang thoảng nhè nhẹ quen thuộc kể từ lúc Sakura bước vào căn phòng giờ đây lại càng trở nên rõ ràng hơn hết, một mùi hương đặc trưng mà chỉ duy nhất mình cô sở hữu. Hít một hơi thật sâu, Sasuke có chút hoài niệm về những năm tháng đó, khi mà cậu vô thức ngửi trộm lấy hương thơm từ trên người cô, gương mặt sẽ vì thế bất giác đỏ lên do ngượng ngùng.
Tuy nói trong tuần vừa qua, Sakura hầu như luôn túc trực bên cạnh cậu, nhưng ngoại trừ việc trị liệu, cô thật sự không hề làm gì khác. Giữa hai người, có lẽ trông giống mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân hơn là hai người đồng đội cũ. Mà Sasuke, lại thật sự ghét cảm giác đó.
Cảm giác khi mà bản thân không có một chút liên hệ nào với Haruno Sakura.
Sasuke đã từng là tồn tại quan trọng nhất trong ánh mắt của Sakura. Nhưng nay, khi cậu đã đồng ý quay lại sau bao nhiêu lần cô cố gắng níu kéo, thì Sakura lại thờ ơ với cậu, như thể hai người không hề quen biết nhau vậy.
Dù tất cả, đều là do chính cậu tự mình gây ra.
Còn việc cậu tựa mặt vào giữa ngực cô, nói sao đây nhỉ, có lẽ chỉ là bỗng dưng, Sasuke muốn dựa dẫm vào một ai đó...
Kể từ năm lên chín, sau ngày gia tộc bị thảm sát hoàn toàn dưới tay anh trai mình, Sasuke đã phải học cách tự sống độc lập. Ngoài trợ phí nhận được từ làng, còn lại mọi thứ từ trong lẫn ngoài ngôi nhà, tất cả đều do tự tay Sasuke lo lấy.
Và Sasuke cũng chưa từng xuất hiện suy nghĩ muốn dựa dẫm vào ai, bởi cậu không thể, và cũng chẳng còn ai để được làm vậy nữa... Đó là lí do vì sao, cậu luôn ghét việc hợp tác làm việc theo nhóm.
Ít nhất là cho đến năm mười hai tuổi, khi đã gặp được cô gái ấy, Sasuke biết, thì ra bản thân cũng lại có lúc muốn dựa dẫm vào ai đó đến vậy.
Đó là khi tỉnh lại sau lần suýt mất mạng ở Sóng Quốc, cậu luyến tiếc vòng ôm ấm áp của cô khi tưởng như cậu đã chẳng thể trở lại. Cũng là khi cơ thể cậu trở nên đau đớn vô cùng sau lúc Orochimaru ban phát nguyền chú, cậu có thể an tâm tựa vào người Sakura, thậm chí bất tỉnh mà không cần lo lắng mọi việc xảy ra sau đó.
Bàn tay Sakura di chuyển ra sau đỡ lấy đầu Sasuke, tay còn lại vẫn giữ nguyên vị trí mà truyền chakra vào mắt cậu. Lần này, cô quyết định rót chakra vào nhiều hơn những lần trước. Bởi Sakura muốn hoàn thành xong việc này thật mau, dù cô luôn trân trọng và muốn kéo dài thời gian được ở cùng cậu, nhưng Sakura thật sự không thể chịu nổi cảnh tượng ngượng ngùng này nữa.
Cảm thấy lượng chakra hốc mắt mình nhận được ngày càng có xu hướng tăng lên, Sasuke bất giác nhận ra ý định của Sakura.
Hmm, muốn trốn sớm vậy sao ?
Sasuke cười thầm, trong đầu chợt nảy ra một ý định khá hay ho.
Về phần Sakura, cô vẫn luôn kiên trì vừa chăm chú rót chakra vào mắt Sasuke, lại vừa nhẩm đọc bảng tuần hoàn hóa học được dán ở cửa phòng thí nghiệm hóa chất để thâm tâm luôn có thể giữ được tỉnh táo.
Nhận thấy công việc cuối cùng cũng sắp hoàn thành, Sakura vốn định thở phào một hơi nhẹ nhõm lại bỗng chốc căng cứng người khi phát hiện một vật thể đang ra sức bám chặt vào eo mình.
"...Đau" Dứt lời, Sasuke còn bóp bóp phần da thịt ở eo Sakura một vài cái.
"?!!"
Cảm giác bàn tay lành lạnh của Sasuke chạm vào eo mình, khiến Sakura không tài nào tập trung vào công việc được. Vì thế, lượng chakra được truyền cũng giảm đi đáng kể.
"Sasuke - kun !" Sakura giật bắn người khi cảm nhận được những ngón tay thon dài của Sasuke đã bắt đầu vén áo mình lên, chạm vào lớp da thịt trên trong.
Tuy vậy, Sasuke vẫn không hề có ý định muốn dừng lại ở đó.
"Này, kyaa !" Sakura lập tức thu tay, rút nhanh người về sau, khi tay Sasuke đã trượt lên đến tận giữa lưng cô.
Sakura thở hổn hển, đầu tóc vì bị Sasuke giày vò nên có chút rối bời.
Việc tăng tốc truyền chakra trong thời gian ngắn mà không gây ảnh hưởng đến mắt khiến cô phải tiêu hao thể lực nhiều hơn trong tưởng tượng.
"Vậy, kiểm tra xong rồi à ?" Sasuke thản nhiên, vờ như bản thân không hề liên quan đến những chuyện vừa rồi.
Sakura tức giận, không nói lời nào mà liền quay người rời đi. Nhưng khi vừa định mở cửa, tay Sasuke đã nhanh chóng đè lên thanh cửa sắt, thành công chặn cô lại.
"Cậu quên chưa đắp thuốc cho tớ rồi" Sasuke cúi thấp người, kề miệng sát tai Sakura.
"Kyaa !" Sakura giật mình, theo phản xạ lùi về sau, khiến lưng mình bất giác đập vào lồng ngực của Sasuke.
Sakura sửng sốt, miệng vô thức nuốt khan một cái. Khuôn mặt vốn đang trắng bệch giờ lại trở nên đỏ lựng vì ngượng ngùng.
"Cậu còn chưa trả lời tớ nữa đấy" Sasuke cố tình nhắc lại.
Hết cách, dù sao cũng không thể cứ mãi né tránh, Sakura đành phải nghĩ đến một biện pháp khác.
"Phụ tá của tớ sẽ làm việc đó" Sakura nhẹ giọng đáp lại.
"Cậu biết tớ sẽ không để bất cứ ai khác chạm vào mình, ngoại trừ cậu" Sasuke trả lời không một chút do dự.
Đây cũng là lí do vì sao Sakura là người duy nhất được đi vào nhà giam này. Và việc Sakura được đặt cách riêng để chăm sóc cho Sasuke, chính là một thỏa thuận ngầm giữa cậu và Tsunade.
Sốc lại tinh thần, Sakura hơi quay đầu về sau, đối mặt với ánh mắt gắt gao của Sasuke.
"Về chỗ đi, tớ đắp thuốc cho cậu" Tay Sakura siết chặt vạt áo trước ngực, mí mắt hơi khép lại.
Sasuke không nói gì nữa, mà chỉ lẳng lặng làm theo những gì Sakura bảo.
Đến cạnh mép giường, mở hộp dụng cụ, Sakura lấy ra những thứ đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
"Cho tớ xem tay cậu" Sakura nhàn nhạt yêu cầu.
Giữa hai người không còn bầu không khí gượng gạo như ban đầu. Giọng điệu Sakura cũng vô cùng tự nhiên, giống như chuyện cô thờ ơ với Sasuke trước đây hoàn toàn chưa từng xảy ra vậy.
"...Vì sao lại tránh mặt tớ ?" Sasuke hỏi, trong khi Sakura vẫn đang chuyên chú thoa thuốc cho cậu.
Ánh mắt hai người chợt chạm nhau, rồi trở nên rung động. Hệt như lúc Sasuke vừa trở về, dang tay đỡ lấy cơ thể cô khi Sakura kiệt sức do truyền chakra giúp Obito mở không gian vậy...
Sakura hơi khựng lại đôi chút, nhưng rất nhanh chóng đã về lại với dáng vẻ bình thường.
"Sasuke - kun nghĩ nhiều rồi, chỉ là tớ đã được yêu cầu không tiếp xúc quá nhiều với cậu mà thôi" Giọng Sakura đều đều, không nghe ra bất cứ điều gì khác thường.
"Tớ biết, nhưng đó vốn không phải là tác phong của cậu" Sasuke thẳng thắng, nói ra những gì mình nghĩ.
"Vậy, Sasuke - kun muốn tớ phải làm thế nào đây ?" Sakura cười, trong giọng nói còn mang theo một chút châm chọc.
Sasuke yên lặng, không đáp lại một lời nào.
"Chẳng lẽ tớ phải vì cậu mà chống lại mệnh lệnh sao ? Hơn nữa, chẳng phải Sasuke - kun luôn cảm thấy tớ rất phiền phức ư ?" Sakura làm ra vẻ khó hiểu hỏi lại.
Sasuke bất ngờ cử động, rồi đột ngột bắt lấy một cánh tay của Sakura, khiến cô buộc phải dừng việc đang còn làm dang dở.
"Sakura, nhìn thẳng vào mắt tớ này" Sasuke hơi dùng sức ghì lên cánh tay cô, ép cô phải đối mặt với mình.
Sakura bối rối, còn chưa biết phải phản ứng thế nào, giọng Sasuke đã tiếp tục vang lên.
"Đừng bỏ tớ lại !"
Bởi vì tớ cũng rất sợ cô đơn
Sakura sửng sốt, bàn tay đang giữ bông gạc có chút run run. Tình cảm tưởng chừng như đã giấu kín bấy lâu, nay lại bỗng mất kiểm soát mà ùa về trong tâm trí.
Sasuke - kun...
Tim Sakura bất giác thắt lại, nghẹn lên từng cơn đau đớn.
Cớ sao lại phải luôn giày vò nhau như vậy chứ
~~~
Cầm hộp dụng cụ trên tay, Sakura mang theo khuôn mặt thẫn thờ bước ra khỏi nhà giam. Vì mãi bận suy nghĩ với mớ cảm xúc hỗn loạn trong đầu, thế nên cô vẫn luôn cúi đầu nhìn xuống đất.
Đến khi ngước mặt lên lần nữa, Sakura mới chợt lặng người khi nhận ra Tsunade không biết đã đứng chờ trước lối vào từ bao giờ.
"Cô Tsunade !" Sakura ngạc nhiên hô lên.
"...Theo ta đến văn phòng được chứ ?" Tsunade trực tiếp bỏ qua màn chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề.
Sakura tuy khó hiểu, nhưng rất nhanh chóng đã gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Vâng"
Bên ngoài, trời vẫn mưa như trút nước. Trong căn phòng, Sakura đối diện với ánh mắt của Tsunade, không hiểu sao lại có chút bối rối.
"Ta có chuyện muốn nói với em" Tsunade đan hai tay vào nhau, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
Sakura không nói gì, tuy nhiên trong lòng lại bỗng xuất hiện cảm giác căng thẳng.
"...Ta muốn em từ bỏ Uchiha Sasuke"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com