Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Cần Cậu Đã Từng

Tôi và cậu ấy chưa từng có bắt đầu nhưng dường như đã kết thúc.

Chúng tôi quen nhau qua mạng.

Đó là một ngày rất lâu về trước, khi tôi còn đang là học sinh lớp chín, vẫn còn ngây thơ và hồn nhiên. Cậu ấy nhắn cho tôi một dòng tin: "Hello! Nice to meet you! "

Tôi không biết cậu ấy nhưng có chút để ý bởi hầu như status nào của tôi cũng thấy cậu ấy bấm like. Vì thế, tôi nhanh chóng rep lại: "Nice to meet you, too! "

Chúng tôi trao đổi một vài thông tin, và từ đó, chúng tôi quen nhau.

Không phải là quan hệ yêu đương mà là bạn bè.

Tuy cậu ấy lớn hơn tôi hai tuổi nhưng chúng tôi chưa từng xưng hô là anh em. Chúng tôi gọi nhau như bạn bè, nhưng không phải mày tao một cách thân thiết.

Có thể nói trong mối quan hệ bạn bè ấy, chúng tôi tương kính như tân. Rất xã giao.

Tôi lúc ấy không như bây giờ, ít nói và trầm lặng mà có chút trẻ con, có chút bốc đồng và có chút hồn nhiên.

Cậu ấy cũng vậy, lúc ấy rất nhiệt tình và vui vẻ.

Thế nên dù nói chuyện xa cách nhưng chúng tôi vẫn thân nhau.

Thân thiết đến nỗi trong một khoảng thời gian, tôi chỉ biết niềm vui của tôi chính là chat với cậu ấy mỗi ngày.

Tôi không hiểu vì sao chúng tôi nói không biết chán. Mặc dù chỉ nói về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày như ăn cơm lúc nào, đi học ra sao hay yêu thích cái gì.

Chỉ thế thôi nhưng chúng tôi lại có thể chat với nhau hàng ngày, thậm chí hàng giờ.

Ngoài ra chúng tôi còn cùng nhau tham gia một vài group trên mạng xã hội facebook lúc ấy. Trong đó có group tôi làm admin và cậu ấy làm admin.

Group của cậu ấy là một group game. Hình như là megaman.

Tôi không biết game ấy. Tôi cũng rất ít khi chơi game. Nhưng tôi vẫn tham gia group, và thi thoảng cũng comment một số bài viết-những post mà cậu ấy cố tình làm để cho tôi và bạn tôi có thể tham gia được. Vì thế tôi tham gia rất vui vẻ.

Đó là group của cậu ấy.

Còn group của tôi là group mà tôi và bạn tôi cùng quản lí. Admin có cậu ấy, có bạn tôi, có tôi và cả một tên bạn cùng tuổi chúng tôi cũng quen qua mạng nữa.

Quên nói, hồi ấy, bốn đứa chúng tôi là một nhóm chơi thân.

Sáng sáng tối tối bốn người chúng tôi đều chat với nhau, cùng nhau gây lộn, cùng nhau chơi đùa. Dù chỉ trên mạng xã hội.

Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian mới đầu. Sau này chúng tôi dần tách ra.

Tôi với bạn tôi.

Tôi với cậu ấy.

Và bạn tôi với tên bạn cùng tuổi kia.

Tôi không rõ lí do vì sao. Nhưng đại loại là bạn tôi và cậu ấy có chút hiểu lầm.

Vì vậy, hàng ngày lại chỉ còn tôi và cậu ấy.

Thi thoảng cũng có một vài người bạn của tôi, một vài người bạn của cậu ấy cùng chúng tôi nghịch ngợm. Nhưng bạn của cậu ấy, tôi không thân. Bạn của tôi, cậu ấy cũng không quen.

Có lẽ cuộc sống của chúng tôi cứ bình yên như thế trôi qua, mãi là bạn, nếu như tôi và một người bạn khác nữa không cập nhật trạng thái kết hôn trên facebook.

Biết nói thế nào nhỉ, người bạn kia của tôi thực ra là nữ, nhưng lại sử dụng tài khoản facebook nam. Vì thế, cậu ấy nghĩ tôi và người bạn kia có quan hệ khá thân thiết. Cậu ấy có chút bài xích bạn của tôi, cũng có cãi nhau, và cũng nói chuyện riêng. Cuối cùng, vào một ngày, cậu ấy nhắn cho tôi một dòng tin rất dài, tôi không thể nhớ nổi, và cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nội dung thì có vẻ, cậu ấy tỏ tình với tôi.

Tôi không biết cảm xúc của mình lúc ấy là gì. Không bất ngờ, không vui mừng, chỉ có một chút bối rối cùng khó xử.

Tôi không muốn từ chối cậu ấy, nhưng tôi biết, tôi không thích ứng được với mối quan hệ vượt trên tình bạn được. Vì tôi vẫn luôn sợ. Sợ tất cả những thứ mà mối quan hệ ấy đem lại.

Hoặc có thể, tôi sợ mất cậu ấy chăng?

Tôi không biết nữa.

Nhưng mà đúng là tôi và cậu ấy đã mất đi sự thoải mái ban đầu.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với cậu ấy. Không phải kiểu ngượng ngùng mà là e ngại.

Tôi cũng không hiểu vì sao lại thế. Nhưng tôi biết, tôi không muốn để ý đến cậu ấy nữa.

Có điều, tôi vẫn có chút gì đó không kìm lòng nổi mà chat với cậu ấy. Không nhiều như trước nhưng vẫn có thể coi là thường xuyên.

Cho đến một ngày, bố mẹ tôi phát hiện tôi thức quá khuya, đến một hai giờ sáng vẫn chưa ngủ, thì tôi và cậu ấy mất liên lạc. Vì, tôi bị cấm túc không được sử dụng điện thoại.

Tôi không buồn bực lắm, mà lại có chút thở phào nhẹ nhõm.

Không sử dụng điện thoại, không online facebook, không liên lạc được với cậu ấy cũng tốt. Tôi sẽ không cảm thấy khó xử nữa.

Rồi chúng tôi càng ngày càng trở nên xa lạ.

Thời gian đầu tôi offline facebook, mỗi lần online cậu ấy đều nhắn tin tới. Tôi trả lời qua loa vài câu xong lại off.

Sau đó, cậu ấy chỉ nhắn tin vào những dịp đặc biệt như sinh nhật tôi hay vào đêm giao thừa. Và duy trì cho đến bây giờ.

Còn tôi, sau này cũng chẳng bao giờ chủ động nhắn cho cậu ấy cả. Tôi thấy rất khó khăn.

Đến cả trả lời tin nhắn của cậu ấy tôi cũng thấy như vậy. Vì thế, tôi lại càng trả lời có lệ.

Cậu ấy hỏi, tôi trả lời.

Đôi khi tôi cũng sẽ nói nhiều một chút nhưng sau đó, lại trở vể khoảng thời gian trầm mặc.

Tôi cảm thấy, tôi không thích cậu ấy. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ xem hoạt động của cậu ấy một chút. Không có lí do.

Tôi nghĩ cậu ấy không quan trọng. Ừm, thực ra cậu ấy đúng là không quan trọng. Nhưng hôm qua, sau khi đọc lại tin nhắn của tôi và cậu ấy trước kia, tôi mới phát hiện ra, cậu ấy cũng từng rất quan trọng với tôi.

Không phải là không thiếu được, nhưng đủ để cần đến.

Vì cậu ấy lúc đó chính là người lắng nghe những tâm sự của tôi, an ủi tôi, kể cho tôi những câu chuyện cười và bày trò giúp tôi vui vẻ.

Khi tôi than thở cậu ấy sẽ hỏi: "Sao thế? "

Và rồi tôi sẽ kể lể thật nhiều với cậu ấy.

Hoặc khi tôi buồn bực, cậu ấy nói: "Đừng để ý nhiều quá, cái gì cho qua được thì cho qua. "

Hay cậu ấy luôn nhắn: "Good morning! " vào mỗi sáng và "Good night! " vào mỗi tối.

Và tôi luôn quen với điều ấy.

Quen cả việc cậu ấy nhớ tôi nói gì, nhớ tôi thích cái gì, ghét điều gì hay từng làm gì.

Tôi phát hiện cậu ấy đủ quan tâm tôi. Đã từng là như vậy.

Nhưng tôi thì ngược lại. Tôi chỉ biết một chút, còn lại cũng không biết nhiều. Vì tôi lười quan tâm.

"Rất lâu rồi mới nói chuyện được với bạn, không biết sau hôm nay phải mất bao lâu nữa mới nói chuyện được. "

"Hi vọng có thể gặp được bạn vào một ngày nào đó không xa. "

"Lâu rồi bạn mới chủ động nhắn tin cho mình, hơi bất ngờ. "

"Mình không biết bạn gặp phải chuyện gì, nhưng mình nghĩ mình sẽ cố gắng giúp bạn. "

Cậu ấy tuy bây giờ không như trước nhưng tôi vẫn thấy một chút quan tâm qua những dòng tin nhắn ấy.

Dù đã bốn năm.

Tôi thấy, thích hay không thích không còn quan trọng nữa. Chỉ là, thời gian bốn năm này đủ để cậu ấy là một mảnh ghép trong cuộc đời của tôi.

Kể cả khi có lẽ chúng tôi đã kết thúc từ một khoảng thời gian nào đó rồi.

Vì tất cả không quan trọng. Quan trọng là cậu ấy đã từng là người mà tôi tìm đến để tâm sự.

Chỉ vậy thôi.

Cậu ấy chỉ cần như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com