Chương 1 - Người Đó Là... Phi Hanwool
Gamin bước vào Yusong High với mục tiêu duy nhất: Học.
Không phải đánh nhau. Không muốn nổi bật.
Chỉ đơn giản là được học thật sự ở một nơi không ai quan tâm đến chuyện học.
Nhưng cậu sớm nhận ra: ngôi trường này không giống bất cứ nơi nào cậu từng biết.
---
Từ hành lang đầu tiên, Gamin đã thấy:
Ghế gãy. Bàn bẩn. Học sinh đứng giữa lớp gọi nhau ra "giải quyết" ngay trong giờ học.
Giáo viên bước vào rồi đi nhanh hơn cả thời gian chào hỏi.
"Ở đây có học sinh giỏi không?" – Gamin từng hỏi thử một bạn cùng lớp.
Cậu ta cười nhếch:
"Có. Nhưng học giỏi thì không sống lâu được đâu."
"À, có một người. Nhưng cậu ta là ngoại lệ."
"Người đứng đầu toàn trường – Phi Hanwool."
---
Cái tên đó dính lấy Gamin ngay từ buổi đầu nhập học.
Ai cũng nhắc đến nó như một truyền thuyết.
Một biểu tượng.
"Đẹp như diễn viên điện ảnh."
"Lạnh như băng."
"Chưa từng thua trong bất kỳ trận đánh nào."
"Người tạo ra app xếp hạng của trường."
Gamin nghe, nhưng không bận tâm lắm.
Danh tiếng chỉ là lời kể — cho đến khi cậu **tận mắt nhìn thấy Hanwool lần đầu.**
---
Buổi lễ khai giảng.
Cả hội trường ồn ào như chợ đêm, không ai lắng nghe.
Gamin ngồi hàng ghế giữa, tay vẫn mở sổ ghi bài, dù chưa có tiết nào.
Rồi tiếng loa vang lên:
"Học sinh xuất sắc toàn trường, lớp 2-1: **Phi Hanwool**."
Mọi âm thanh như bị hút mất trong một giây.
---
Cậu ấy bước ra.
Tóc đen highlight trắng. Ánh sáng từ sân khấu phản chiếu lên từng sợi tóc như lớp tuyết vừa tan.
Sơ mi trắng cài kín cổ. Quần tây ủi thẳng. Cà vạt ngay ngắn.
Ánh mắt nhìn thẳng, không dao động, không cần nhìn ai để vẫn khiến mọi người phải nhìn mình.
Bước chân không nhanh, không chậm. Mỗi bước như có nhịp riêng, tách biệt hoàn toàn khỏi hỗn loạn xung quanh.
---
Và khoảnh khắc ấy —
Gamin đứng hình.
Không phải vì tiếng hò reo.
Cũng không phải vì giải thưởng.
Mà vì trong suốt thời gian sống, cậu chưa từng thấy một người con trai nào... **đẹp như thể không thuộc về thế giới này.**
Một thứ đẹp lạnh, xa cách, mà vẫn khiến người khác muốn chạm tới.
"...Là cậu ấy sao?"
"Phi Hanwool?"
---
Sau buổi lễ, tên ấy càng hiện rõ trong mọi câu chuyện hành lang.
"Không chửi thề."
"Không bắt nạt ai trước."
"Mặc đồng phục không sai một nếp."
"Đẹp thì đẹp thật, nhưng đừng mong làm bạn. Cậu ta ở tầng khác rồi."
---
Gamin không nói gì.
Chỉ viết lại cái tên ấy vào lề vở — nhỏ thôi.
**Phi Hanwool.**
Không vì thành tích. Không vì lời đồn.
Chỉ là... từ lúc nhìn thấy ánh mắt ấy, Gamin biết: sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải **đối mặt với người đó.**
Không vì ghét.
Không vì ganh.
Mà vì trong thế giới méo mó này, Hanwool là người duy nhất khiến Gamin... **không thể quay mặt đi.**
---
**Hết chương 1.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com