Chương 10.1 - Đêm Giao Chiến
Sân trường vắng lặng, đèn vàng rọi bóng hai người con trai đứng đối diện.
Không tiếng reo hò, không khán giả, chỉ có gió đêm và hai cái bóng căng như dây đàn.
Hanwool là người bước đến trước.
Cậu không nói gì, chỉ dừng lại cách Gamin một bước, ánh mắt u tối nhưng kiên định.
"Cậu biết rõ kết quả sẽ là gì mà vẫn đến?" Hanwool nói, giọng trầm.
Gamin không trả lời. Cậu chỉ nhìn Hanwool — ánh mắt mang đầy mâu thuẫn: lạnh lùng, cứng rắn, nhưng cũng có điều gì đó như... chần chừ.
---
Hanwool là người ra đòn trước.
Cú đấm đến bất ngờ, mạnh như búa bổ.
Gamin giơ tay chắn, lùi một bước, không phản công.
Hanwool tiếp tục — cú đá vòng, rồi cú đánh lên.
Gamin liên tục né, đỡ, tránh. Nhưng không một đòn nào trả lại.
Máu rịn trên môi cậu từ một cú đấm trúng cằm, vệt đỏ chảy xuống cổ áo.
---
Từ trên mái nhà, **Jiwoo, Lee Jun và Sehyun** đang chiến đấu riêng rẽ với **ba hộ vệ của Hanwool**.
Mỗi người bị kéo đến một góc. Hộ vệ của Hanwool không tầm thường — lạnh, tàn nhẫn, nhưng kỷ luật.
Jiwoo thở mạnh, nắm đấm sưng đỏ, nhưng vẫn gượng cười:
"Tôi mà thua thì Gamin sẽ cười tôi cả năm mất."
Lee Jun, nghiến răng: "Tập trung đi. Trận đó... không phải chỉ của mình cậu ấy đâu."
Sehyun — dù bị đẩy ngã, vẫn đứng dậy. Dáng người nhỏ nhưng ý chí không hề nhỏ.
---
Trở lại sân chính.
Gamin khom người, ôm bụng sau một cú đá mạnh của Hanwool.
Hanwool lùi lại nửa bước, mày cau lại. Cậu dừng tay, nhìn Gamin với vẻ khó hiểu.
"...Tại sao không đánh trả?"
Gamin ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Không phải vì đau. Mà vì nỗi gì đó chẳng gọi được thành tên.
"Cậu đánh giỏi thật," Gamin nói khẽ, "Nhưng tôi... không muốn làm cậu đau."
Hanwool sững lại.
Lần đầu tiên, người được mệnh danh "trùm trường" cảm thấy trái tim mình bị kéo lệch nhịp.
Gamin... thật sự không đánh trả?
Cậu ấy bị thương — rõ ràng — máu dính trên môi, bên sườn tím bầm. Vậy mà... ánh mắt ấy, vẫn không hề oán giận.
---
"Cậu nghĩ tôi không chịu nổi à?" – Hanwool hỏi, giọng nhỏ.
"Không." Gamin siết tay. "Tôi nghĩ tôi sẽ thắng. Nhưng tôi sợ... cậu sẽ lùi lại, không bao giờ nhìn tôi nữa."
Tim Hanwool như bị bóp chặt.
Lúc ấy, Gamin bước tới. Không để Hanwool kịp phản ứng, **cú đấm cuối cùng tung ra**, không phải là cơn giận, mà là sự dứt khoát.
**Hanwool ngã xuống.** Cú đấm không quá tàn nhẫn, nhưng đủ để kết thúc.
---
Cùng lúc đó, ở các góc sân trường, **cả ba hộ vệ bị đánh bại.**
Jiwoo ngồi phệt xuống, thở dốc, gương mặt bầm tím nhưng nụ cười thắng trận hiện rõ.
Lee Jun đứng dựa lưng vào tường, gật đầu. Sehyun ngồi bệt, run rẩy nhưng mừng đến ứa nước mắt.
**Nhóm học tập của Gamin đã thắng.**
---
Hanwool nằm trên nền, không ngẩng dậy. Nhưng giọng cậu vang lên:
"...Cậu ngu ngốc thật đấy, Gamin."
Gamin cúi xuống, ánh đèn làm bóng cậu in lên người Hanwool.
"Nếu ngu ngốc mà được thấy cậu thế này... thì tôi chấp nhận."
---
*Tiếng gió đêm cuốn qua. Trong sự im lặng ấy, có điều gì đó đã đổi thay. Không còn là thù địch. Không hẳn là bạn. Mà là một điều gì đó... bắt đầu từ những cú đấm, nhưng chưa bao giờ nằm ở nắm tay.*
---
**Còn tiếp.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com