Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.2 - Hậu Trận

Sân trường dần yên ắng trở lại.
Tiếng đòn đánh ngưng bặt. Chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng bước chân lạo xạo trên nền gạch.

Gamin quỳ gối xuống cạnh Hanwool.
Cậu không biết mình đang làm gì nữa. Tay run nhẹ. Mắt không rời gương mặt của người vừa bị cậu đánh gục.

Hanwool vẫn tỉnh, nhưng không đứng dậy ngay. Cậu nằm nhìn lên bầu trời đêm, không nói gì.
Còn Gamin... cổ họng nghẹn lại.

---

Lee Jun là người đến gần đầu tiên.

"Ê, Gamin."
Cậu đặt tay lên vai Gamin, nhưng Gamin không phản ứng.

Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong mắt Lee Jun.
Không phải vì Gamin thắng — mà vì biểu cảm trên mặt Gamin chưa từng thấy: lo lắng. Quá mức. Kỳ lạ.

Sehyun tiến lại, đứng đằng sau, cẩn trọng hỏi:
"Cậu ấy không sao chứ?"

Gamin không đáp, chỉ khẽ gật đầu — nhưng vẫn cúi thấp người, gần như che chắn cả Hanwool dưới bóng mình.

---

Jiwoo vừa bước tới, vừa càm ràm:

"Xong rồi mà mặt cậu cứ như thua cuộc thế, Gamin? Đánh thắng trùm trường đấy!"
Nhưng nói xong, Jiwoo khựng lại.
Cậu thấy rõ — tay Gamin đang siết nhẹ lấy cánh tay Hanwool, như thể kiểm tra xem cậu ấy còn đau không.

Jiwoo nhíu mày. Sehyun và Lee Jun cũng im lặng, nhìn nhau chớp mắt.

---

Hanwool cuối cùng lên tiếng, giọng mệt:
"Cậu... lúc nãy, nếu tung cú đó mạnh hơn chút nữa, tôi có thể bất tỉnh rồi."

Gamin mím môi.
"...Tôi không muốn làm cậu đau thêm nữa."

Hanwool bật cười khẽ — lần đầu tiên, không phải là nụ cười khinh khỉnh. Mà như... dịu đi.

"Ngốc thật."

Gamin nhìn cậu, ánh mắt thoáng dao động. Rồi đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Hanwool.

"Đứng dậy đi."

Hanwool nhìn bàn tay ấy một lúc, như thể không tin vào sự tồn tại của nó. Rồi cậu nắm lấy.
Ánh đèn đường chiếu lên cảnh hai bàn tay chạm nhau — không ai nói gì, nhưng tất cả đứng quanh đều nhìn thấy.

---

Lee Jun ngẩng mày. Jiwoo quay đi, tặc lưỡi.
Sehyun nhíu mày, thì thầm:
"...Lạ thật."

---

Và đúng vậy. Họ không nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận:
**Gamin đối với Hanwool... không giống bất kỳ trận nào trước đây.**

Không phải kiểu đối thủ — cũng không hẳn là thù ghét. Mà là một điều gì đó... dịu hơn, mềm hơn, thậm chí là xao xuyến.

Chẳng ai nói thành lời.
Nhưng trong lòng ai cũng đang thắc mắc.
Và Gamin — biết rõ điều đó — nhưng vẫn không buông tay Hanwool ra.

---

**Hết chương 10.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com