Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Lý do để đến gần cậu


Tiệm tiện lợi ở góc phố không xa trường. Mưa đổ xuống thành phố mỏng như sương, ẩm và lạnh.

Hanwool đứng một mình dưới mái hiên, tay đút túi áo, ánh mắt lơ đãng nhìn mặt đường loang nước. Áo sơ mi trắng tinh khôi như chẳng bận tâm đến từng giọt mưa ướt bắn vào vạt áo. Mái tóc đen điểm trắng ướt nhẹ, càng khiến cậu trông giống một con mèo hoang kiêu kỳ – thứ sinh vật đẹp, xa cách, và không cho ai lại gần.

Gamin bước đến, không mang dù.

"Lại là cậu," Hanwool nói mà không cần quay đầu.

"Ừ. Trùng hợp thật."
Gamin cười, dù rõ ràng cậu đã đi đường vòng để đến được đây.

Hanwool liếc sang. "Trùng hợp kiểu nào mà ướt cả áo vậy?"

"Tôi thích mưa."
"Ừm, cậu cũng thích học. Giờ thêm thích dầm mưa nữa à?"

Gamin không trả lời. Cậu đứng nép vào cạnh mái hiên, cố không đứng quá gần Hanwool, dù lòng thì muốn rút ngắn khoảng cách đến phát điên.

---

Một chiếc xe buýt chạy ngang, bánh xe bắn nước xối xả.
Hanwool bất ngờ vươn tay, kéo Gamin về phía mình — tay giữ lấy cổ áo cậu, kéo mạnh một cái.

Cả hai đứng sát nhau.
Ngực chạm ngực. Tim chạm tim. Mắt gần đến mức Gamin thấy được cả hàng mi ướt của Hanwool run nhẹ.

Hanwool buông tay ra ngay sau đó, như thể không có gì xảy ra.
"Thứ ngốc. Cậu muốn ướt như chuột lột à?"

Gamin khựng lại. Rồi bật cười.
"Cậu lo cho tôi à?"

Hanwool quay đi, ngạo nghễ:
"Tôi chỉ không muốn bị ướt vì cậu đứng kế bên."

---

Gamin không giận.
Cậu biết — Hanwool là kiểu người *nếu quan tâm thì sẽ cào một cái*, rồi giả vờ như chẳng có chuyện gì.

Nhưng Gamin không vội.
Giống như cách người ta dụ một con mèo hoang về nhà — từng chút một. Không thúc ép. Chỉ cần ở đó đủ lâu, và thành thật.

---

Mưa vẫn rơi, chậm dần.
Hanwool lấy trong túi ra một hộp sữa nhỏ, mở nắp, đưa cho Gamin.

"Cậu thích loại này đúng không?"

Gamin ngạc nhiên.
"Cậu nhớ à?"

Hanwool không đáp. Nhưng má cậu hơi ửng đỏ.

---

Khi mưa ngớt, cả hai bước ra ngoài.
Trên đường về, Gamin đi bên cạnh, im lặng suốt.

"Cậu có gì muốn hỏi tôi không?" – Hanwool cất tiếng trước.

"Ừm... có. Nhưng tôi chưa biết cậu cho phép hỏi đến mức nào."

Hanwool liếc mắt sang, hơi mỉm cười:
"Cậu cứ hỏi. Không trả lời thì tôi đánh."

"Vậy..." – Gamin dừng lại, ánh mắt nghiêm túc hơn – "Cậu sống với ba mẹ à?"

Hanwool im lặng. Gương mặt lạnh dần.

Gamin cảm nhận được khoảng không giữa hai người chợt trở nên sắc lạnh như mưa vừa rồi. Nhưng rồi Hanwool buông một câu, nhẹ như gió:

"Ba tôi không phải kiểu người ai cũng gọi là 'ba' được."

---

Hai người đến ngã rẽ.

"Ngày mai tôi trực thư viện," Hanwool nói, không quay đầu. "Nếu cậu đến, đừng đến trễ."

"Vì cậu sẽ đợi tôi à?" – Gamin hỏi nhỏ.

Hanwool sững lại một nhịp. Rồi quay đầu lại, ánh mắt sắc như mèo vờn chuột.

"Tôi chỉ không thích chờ lâu."

Nói xong, cậu quay đi. Nhưng Gamin có thể thấy — **đuôi mắt ấy có cong lên một chút.**

---

Hanwool về đến nhà, ngồi trong phòng tối, ánh đèn từ ngoài hành lang le lói.
Bên ngoài là tiếng điện thoại của ba vang lên – lời ra lệnh, lời kiểm soát, lời áp đặt.
Cậu không nghe nữa. Tai nghe bật nhạc, nhưng lòng thì đang nghĩ về hộp sữa, về ánh mắt ngây ngốc mà chân thành của Gamin.
"Cậu thật sự định bước vào chỗ nguy hiểm nhất sao, Gamin?"

---

**Hết chương 12.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com