Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Gần hơn với cậu


Gamin không thể tập trung học suốt cả buổi chiều.
Mắt thì nhìn vào đề ôn, nhưng tâm trí cậu cứ lặp lại một điều: "Hanwool không đến lớp."

Với người khác thì chẳng lạ. Nhưng là **Hanwool**, người luôn có mặt đúng giờ dù đứng đầu bảng xếp hạng đánh nhau, dù không ai dám ngồi gần.
Hanwool mà biến mất thì hẳn có chuyện.

Và đúng như vậy.
---
Tin đồn râm ran rằng người của tập đoàn YB xuất hiện gần trường vào đêm qua.
Không ai nói rõ lý do, chỉ nghe thấp thoáng vài lời: "giao dịch", "truy sát", "người thừa kế không vâng lời".

Gamin thấy tim mình đập mạnh.
---
Sau giờ học, cậu bỏ về phía sân thượng — nơi mà một lần trước, Hanwool từng đứng lặng trong gió, mái tóc đen pha trắng như cào vào mắt Gamin.
Cánh cửa mở ra. Và ở đó...
Hanwool — ngồi dựa lưng vào tường, đầu hơi nghiêng, áo sơ mi nhuộm máu ở vai trái.
Gương mặt cậu vẫn lạnh, nhưng tái đi vì mất máu. Một tay cầm chiếc điện thoại vỡ, tay còn lại run nhẹ.
Gamin lao tới:
"Hanwool!"
Hanwool hé mắt. "...Gì vậy? Cậu không học à?"
"Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ mình là siêu nhân à?!"
Gamin không chờ thêm. Cậu đỡ lấy cậu anh, bối rối tìm chỗ không dính máu để chạm vào.
---
"Là người của YB?" – Gamin hỏi nhỏ, mắt hơi đỏ.
"Ba tôi gửi đến."
Hanwool cười nhạt. "Tôi không ngoan nên ông ấy 'dạy dỗ' lại một chút."
"Ông ta là quái vật à?"
"Ừ."
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát. Không bi kịch hóa, không kể lể.
Nhưng chính sự thản nhiên đó khiến Gamin thấy đau hơn cả.
---
"Đi với tôi."
Gamin nói, nghiêm túc. "Tôi không biết đưa cậu đi đâu ngoài nhà tôi, nhưng tôi không thể để cậu lại đây."
Hanwool không nói gì. Nhưng cậu dựa nhẹ vào vai Gamin, lần đầu buông sự kiêu hãnh để được một ai đó đỡ lấy.
---
**Tại nhà Gamin**
Hanwool ngồi trên sofa, mặc tạm áo phông rộng thùng thình của Gamin.
Tay bị băng bó, môi sưng nhẹ, nhưng ánh mắt đã dịu đi phần nào.
Gamin khệ nệ mang ra ly nước và thuốc.
"Tôi gọi bác sĩ thì chắc ba cậu biết liền. Nên... tôi tự xử lý. Mong là không làm đau cậu thêm."
Hanwool bật cười nhẹ.
"Cậu vụng thật đấy. Băng sai chiều."
Gamin luống cuống. "Tôi... tôi sẽ gỡ ra băng lại."
"Không cần. Ấm mà."
Hanwool nói, giọng nhẹ như gió. Không giễu cợt, không kiêu ngạo.
Chỉ là một người đang mệt và... lần đầu cảm thấy an toàn.
---
"Cậu không sợ tôi làm phiền à?"
Hanwool hỏi, mắt khẽ khép.
"Tôi sợ cậu bị bỏ rơi hơn."
---
Gamin ngồi trên sàn, tựa lưng vào ghế.
Cậu không dám ngồi cạnh Hanwool, nhưng cũng không muốn rời đi.
"Tôi sẽ không hỏi về cha cậu, hay YB. Nhưng nếu một ngày cậu muốn kể... tôi sẽ lắng nghe."
Hanwool mở mắt, nhìn nghiêng xuống Gamin — người kém mình một tuổi nhưng can đảm hơn bao kẻ lớn hơn.
Cậu nói khẽ:
"Cậu... kỳ lạ thật đấy."
Gamin cười nhỏ. "Cậu là người đầu tiên nói tôi kỳ lạ mà tôi lại thấy vui như vậy."
---
Hanwool dựa đầu vào gối, mắt khép hờ.
Ngoài trời mưa nhẹ. Trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều và ánh sáng mờ từ đèn bàn.
Gamin lặng nhìn.
Lần đầu tiên, cậu thấy **Hanwool ngủ mà không nhíu mày.**
"Cậu ấy không cần che giấu gì khi ở đây," Gamin nghĩ. "Và tôi... muốn giữ nơi này là nơi cậu ấy có thể trở về."
---
**Hôm sau**, Hanwool thức dậy, chớp mắt vì ánh nắng rọi qua cửa sổ.
Bên cạnh là mảnh giấy:
"Tôi đi mua đồ ăn sáng. Ở lại nhé. Không cần cảm ơn."
Hanwool mỉm cười.
Không kiêu. Không lạnh.
Chỉ là một nụ cười nhỏ, thật và... có phần bất lực vì chính mình cũng không hiểu nổi:
Tại sao lại thấy yên lòng đến thế?

---
**Hết chương 13.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com