Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Ở lại thêm một chút

Ánh sáng buổi sáng len qua tấm rèm mỏng, phủ lên không gian một màu vàng dịu.
Hanwool mở mắt.

Trần nhà lạ. Mùi sách vở, mùi xà phòng nhè nhẹ, và tiếng bút viết đều đặn từ căn phòng kế bên — tất cả đều không phải của nhà cậu.

**Nhà Gamin.**

Cậu ngồi dậy chậm rãi. Áo phông của Gamin rộng hơn vai mình một chút.
Tay trái đau âm ỉ, nhưng không đến mức khó chịu. Chỉ có thứ gì đó trong lồng ngực — hơi nghẹn, hơi... ấm.

Trên bàn có để lại một mảnh giấy:

"Tôi đi mua đồ ăn sáng. Ở lại nhé. Không cần cảm ơn."

Hanwool khẽ bật cười. Giọng cười không vang, nhưng rõ ràng là thật.

---

Một lúc sau, cửa mở.

Gamin bước vào, tay cầm túi bánh bao và sữa đậu nành.
Cậu giật mình khi thấy Hanwool đã ngồi ngay ngắn, mắt hơi híp lại như... mèo sắp búng người cào.

"Ơ! Cậu dậy rồi à?"

Hanwool gật đầu, đôi mắt liếc túi đồ:
"Cho tôi thật à?"

"Còn ai ngoài cậu đang sống trong nhà tôi?"
Gamin đáp mà không dám nhìn lâu — Hanwool tóc rối, áo rộng, mặt chưa tỉnh hẳn... trông như ai đó vừa bước ra từ giấc mơ ban nãy của chính cậu.

---

Hanwool cầm lấy hộp sữa, uống một ngụm.
"Cậu biết tôi không quen mùi nhà người khác."

"...Tôi biết."

"Nhưng ở đây... không tệ."

Gamin bật cười.
"Vinh hạnh quá."

Hanwool nhìn cậu, gương mặt không biểu cảm gì rõ ràng, nhưng trong mắt có ánh gì đó dịu hơn.
"Cậu lo tôi bỏ đi giữa đêm à?"

"Ừ."

"Thế nếu tôi ở lại... thì sao?"

---

Gamin đứng khựng.
Trái tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

"Ở... lại bao lâu?"

"Đến khi tôi thấy đủ."
Hanwool nhìn ra cửa sổ, giọng đều. "Ở nhà tôi, không ai quan tâm tôi đi đâu. Mà cũng chẳng ai mong tôi về. Ở đây, ít ra còn có... mùi bánh bao."

"Và sữa đậu nành."

"Và một kẻ mọt sách đang cố giấu việc mình đỏ mặt."

Gamin quay mặt đi, giả vờ chỉnh rèm.
"Cậu đang lợi dụng tôi đấy à?"

Hanwool đặt hộp sữa xuống bàn. Ánh mắt nghiêm lại.
"Không. Tôi đang chọn nơi để thở. Và tôi chọn cậu."

---

Cả căn phòng chợt yên lặng.
Chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc, và một trái tim đang đập không theo nhịp cố định.

Gamin lặng đi vài giây, rồi nhỏ giọng:
"Cậu có thể ở lại bao lâu tùy ý. Chỉ cần... đừng biến mất không lời nào."

Hanwool nhìn cậu. Rất lâu.
Rồi nhẹ nhàng nói, đủ để Gamin nghe:

> "Vậy thì... từ giờ, tôi sẽ về đây."

---

**Buổi trưa**, khi Gamin ra ngoài mua thuốc, Hanwool đứng trong phòng cậu.
Trên kệ là hàng tá sách, vở ghi chép nguệch ngoạc, mấy tờ note dán đầy công thức toán, và vài tấm ảnh chụp chung với nhóm học tập.

Hanwool lấy một cuốn lên, đọc thử. Chữ xấu. Nhưng chăm.

"Mọt sách đúng nghĩa."

Cậu mỉm cười.
Rồi bỗng khựng lại khi thấy một tờ giấy rơi ra từ trang giữa — một bản in thứ hạng, kèm theo một dòng ghi tay:

"Sẽ bắt kịp cậu. Dù chỉ một lần."

Hanwool khẽ cắn môi.
"Gamin..."

---

Cậu đặt lại cuốn sổ, bước về phía cửa sổ.
Bên ngoài là tiếng xe cộ, tiếng học sinh từ xa đang nô đùa. Một thế giới ồn ào — nhưng bên trong căn phòng nhỏ này, **chỉ có bình yên**.

"Mình ghét nơi này mất." – Hanwool nghĩ. – "Ghét vì lỡ thấy nó ấm quá."

---

**Hết chương 14.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com