Chương 15 - Ở chung
Buổi sáng trời mưa nhẹ, không khí trong phòng trở nên lành lạnh.
Hanwool ngồi gập chân trên nệm, đang chăm chú chỉnh lại nút áo sơ mi. Tóc còn hơi ẩm, lòa xòa trước trán.
Gamin bước ra khỏi nhà tắm với cái khăn quấn trên đầu và... một ánh mắt chẳng hề giấu giếm điều gì.
"Cậu ngồi đúng kiểu mèo cuộn trong giỏ ấy."
Gamin nói, vừa lau tóc vừa nhìn Hanwool từ trên xuống.
Hanwool nhướn mày:
"Cậu gọi tôi là mèo?"
"Ừ. Một con mèo ngầu lòi, kiêu ngạo và hay cào, nhưng lúc cuộn lại thì..."
Gamin dừng một nhịp, nghiêng đầu cười:
"...Đáng yêu chết đi được."
Hanwool chớp mắt. Một giây. Hai giây.
Rồi quay mặt đi, ho khan:
"Cậu nói mấy câu đó mà không biết ngại à?"
"Tôi đang nói thật."
Gamin đến gần, chống tay lên giường, mắt ngang tầm với Hanwool.
Hanwool nghiêng nhẹ người ra sau, mắt lảng đi.
Gamin nhìn thấy tai cậu ấy... đỏ lên một chút.
"Cậu ấy đang ngại kìa."
"Đáng yêu thật."
---
Tối hôm đó, cả hai đi siêu thị gần nhà để mua vài món thiết yếu cho việc "ở chung dài hạn."
Gamin đẩy xe, Hanwool đi bên cạnh với tay áo sơ mi vén cao, gương mặt lạnh tanh, nhưng... chẳng phản đối chuyện đi cùng.
Khi đến quầy mì ăn liền, một nhóm học sinh lớp khác nhận ra Hanwool.
Một tên thì thầm:
"Ê, là Hanwool kìa... Mày nghĩ thử, cậu ta mà đi siêu thị thì chắc cũng... đánh nhau trong lối hàng hóa á?"
Hanwool nghe thấy. Đứng lại. Lạnh mặt.
Nhưng chưa kịp quay lại thì... Gamin nắm cổ tay cậu, kéo nhẹ:
"Bỏ qua đi. Mình đi chọn hương dâu cho sữa chua, nhé?"
Hanwool quay đầu nhìn Gamin — người đang nắm cổ tay mình mà mặt vẫn tỉnh bơ như đang dẫn mèo đi tiêm ngừa.
"Cậu..."
"Đẹp trai, dũng cảm, tử tế và không thích ồn ào. Đúng rồi, là tôi."
Gamin trả lời ngay, không cần suy nghĩ.
Hanwool cứng họng.
---
Trên đường về, Hanwool vừa đi vừa nhìn Gamin từ sau lưng.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió lướt qua, và bàn tay của Hanwool vẫn còn cảm giác ấm nơi bị nắm lấy lúc nãy.
"Sao cậu ta... khiến mình thấy khó thở thế này?"
---
Tối. Gamin nằm dài trên giường, đọc sách. Hanwool nằm kế bên, mắt nhìn trần, nhưng tâm trí thì chạy loanh quanh ở siêu thị.
Gamin quay sang, hỏi như không:
"Này Hanwool, cậu đã từng thích ai chưa?"
Hanwool nghiêng mặt sang, cau mày:
"Cậu hỏi để làm gì?"
"Để biết tôi có cơ hội hay không."
Không gian ngưng lại vài giây.
Hanwool mở miệng, tưởng sẽ bật ra câu gì sắc bén — nhưng rồi lại... ngậm miệng.
Gamin cười nhỏ.
"Cậu cứng họng rồi hả?"
Hanwool kéo chăn trùm lên đầu, gắt nhẹ:
"Câm miệng."
---
Gamin bật cười khẽ, nằm ngửa ra, tay gối sau đầu.
"Biết cậu giận mà tôi thấy vui thật kỳ..."
"Vì cậu tức lên là tôi biết mình đã chạm được vào vỏ bọc đó."
"Và thật ra, bên dưới lớp băng kia — là một Hanwool rất dễ thương."
---
Không gian trong căn phòng nhỏ của Gamin, từ hôm đó, đã hoàn toàn thay đổi.
Gamin chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có người ở chung — nhất là người đó lại là **Hanwool**. Một người kiêu ngạo, lạnh lùng, ít nói, và luôn giữ khoảng cách với cả thế giới.
Vậy mà giờ đây... cậu ấy đang nằm trên nệm, gối đầu vào chiếc gối phụ mà Gamin phải giặt lại ba lần vì "mùi cậu ám vào rồi."
---
Đêm đầu tiên ở chung.
Hanwool nằm nghiêng quay mặt vào tường. Gamin nằm sát mép giường, chỉ thiếu điều rơi xuống sàn.
"Cậu ngủ chưa?" – Gamin khẽ hỏi.
"Còn nói được tức là chưa."
Giọng Hanwool vang lên khô khốc nhưng lười biếng, như kiểu mèo đang nằm mà bị gọi dậy.
"Tôi ngủ ở dưới sàn nhé. Chật quá."
"Không cần." – Hanwool đáp, vẫn không quay đầu lại.
"Cậu cứ ngủ ở đó. Tôi không cắn."
"...Cậu có móng vuốt."
"Chỉ cào những ai tôi ghét."
Và lần này, Hanwool quay lại, chống cằm nhìn Gamin bằng ánh mắt nửa buồn ngủ, nửa thích thú.
Gamin đỏ mặt, quay đi.
"Ngủ sát nhau thế này không ổn chút nào..."
---
Sáng hôm sau.
Gamin tỉnh dậy, thấy mình gác một chân lên người Hanwool.
Hanwool vẫn ngủ. Tay đặt hờ trên trán, môi khẽ mím, tóc xõa một cách tự nhiên.
Ánh nắng rọi vào góc má cậu — trắng và hơi tái, nhưng đẹp đến mức khiến Gamin nín thở.
"...Xin lỗi."
Gamin rút chân lại nhẹ nhất có thể, như đang xử lý bom nổ chậm.
Hanwool không mở mắt, chỉ khẽ nói:
"Nằm mơ thấy tôi là gối ôm hả?"
"Cậu chưa ngủ?!"
"Khó ngủ khi có một đống sách vở chất quanh phòng."
Hanwool khẽ mở mắt, môi cong lên như trêu chọc.
"Cậu đúng là mọt sách chính hiệu."
---
Trưa hôm đó, Gamin định báo nhóm học tập là mình không đến buổi học chung ở thư viện, nhưng chưa kịp nhắn tin thì...
**Cốc cốc!**
Tiếng gõ cửa. Gamin khựng lại, Hanwool đang thay áo thì cũng ngừng tay, quay đầu cảnh giác.
"Là... Sehyun?"
Bên ngoài vang lên giọng nhỏ nhẹ:
"Gamin, cậu có ở nhà không? Cô giáo bảo nhóm học sớm nay tụi mình học ở nhà cậu ấy nhưng đổi giờ. Jiwoo kêu tiện đường nên tạt qua rủ cậu."
Gamin tái mặt.
"Chết rồi..."
Hanwool bước ra, áo sơ mi vẫn chưa cài hết cúc, tóc còn ướt — và đúng lúc đó, cửa bật mở.
---
**Cạch.**
Trước mặt Sehyun, Jiwoo và cả Lee Jun là... Hanwool.
Im lặng. Nặng nề. Nguy hiểm.
"...Ờm." – Lee Jun lên tiếng trước, mặt đầy biểu cảm:
"Trời đất ơi, tôi đang mơ à? Trùm trường Phi Hanwool xuất hiện trong nhà Gamin? Và còn mặc... áo Gamin nữa?!!"
Gamin bước ra từ sau lưng Hanwool, mặt đỏ như cà chua:
"Chuyện này... không như mọi người nghĩ đâu."
Jiwoo khoanh tay, nghiêng đầu quan sát Hanwool từ đầu đến chân.
"Ờ, trông thật sự giống 'sống cùng' lắm đấy."
Hanwool nhướn mày, chán chẳng buồn giải thích. Cậu nhìn thẳng vào Gamin.
"Nếu cậu không thích người ta hiểu lầm, thì đừng đỏ mặt như vậy."
Gamin nghẹn họng.
---
Sau vài phút "giải thích" kiểu không ai tin, nhóm học tập đành chấp nhận ngồi dồn tạm vào góc phòng nhỏ để học nhóm.
Căn phòng chỉ có một bàn học, hai ghế con, và một nệm. Cảnh tượng chật chội đến mức ai cũng buộc phải... im lặng và cố học, dù có cả trăm câu hỏi trong đầu.
Sehyun viết công thức, nhưng mắt cứ liếc qua Hanwool.
Lee Jun thì giả vờ làm bài, nhưng lâu lâu lại huých khuỷu tay vào Gamin, thì thầm:
"Ê, thiệt hả? Cậu ngủ chung giường với cậu ấy thiệt hả? Thật luôn hả? Ê ê nói nghe coi..."
"Im đi Jun."
Jiwoo thì thẳng thắn:
"Cậu định giấu tụi tôi đến bao giờ vậy, mọt sách?"
"Tôi đã nói là không có gì mà!!"
---
Kết thúc buổi học, nhóm bạn về. Gamin đóng cửa, tựa lưng vào đó, thở dài một hơi dài nhất trong đời.
Hanwool ngồi trên giường, khoanh tay.
"Cậu giấu việc tôi ở đây như thể đang ngoại tình."
"Không phải vậy! Là vì... tôi không muốn họ nghĩ linh tinh..."
"Cậu nghĩ linh tinh trước mà."
Gamin bật cười. Rồi thở ra. Nhẹ.
Hanwool khẽ ngẩng lên, hỏi, không giễu cợt nữa:
"Cậu thật sự không ngại tôi ở đây à?"
Gamin lặng vài giây. Rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nếu là cậu... thì không."
---
Và với câu đó, Hanwool biết mình sẽ không đi đâu nữa.
Dù chỉ có một phòng, dù phải chia chăn, dù giường chật — thì nơi này đã trở thành nhà đầu tiên trong đời mà cậu thấy muốn ở lại.
---
**Hết chương 15.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com