Chương 16 - Mất điện và một đêm gần nhau hơn
Trời đêm đổ mưa, mưa lớn hơn hôm trước.
Tiếng sấm vang rền làm rung khung cửa sổ. Bên ngoài lạnh, nhưng trong căn phòng nhỏ của Gamin, không khí lại... hơi nóng.
Chỉ có một lý do: **điện mất.**
"Chết thật..."
Gamin lục trong hộc tủ, tìm pin và đèn dự phòng. "Wi-fi chết, quạt cũng chết. Cả đèn trần cũng... tắt luôn."
Hanwool ngồi bệt bên giường, tay cầm quạt giấy Gamin đưa.
"Nhà chỉ có một phòng, lại không có máy phát điện. Thật là... sống nghèo ghê."
"Không sao."
Gamin ngồi xuống cạnh, cười. "Còn có cậu, giàu sang cũng không cần."
Hanwool liếc sang.
"Cậu lúc này dẻo miệng hơn trước nhỉ."
"Vậy à?" Gamin ngước nhìn, ánh sáng từ cây đèn nhỏ làm mắt cậu long lanh. "Cậu thấy tôi thay đổi à?"
Hanwool im lặng một chút, rồi gật đầu:
"Trước đây cậu ngốc lắm. Luôn đỏ mặt, lắp bắp, trông đúng kiểu mọt sách chẳng biết làm gì với cảm xúc của mình."
"Và giờ thì?"
Hanwool liếc sang, nhưng ánh mắt lại... ngập ngừng:
"Giờ cậu... không còn dễ ngại như trước. Bình tĩnh hơn. Mắt thì cứ nhìn thẳng vào tôi... như đang bắt bài tôi vậy."
Gamin hơi nghiêng đầu, rồi nói nhỏ, chậm rãi:
"Vì người trước mặt tôi... là cậu."
---
Hanwool ngây người.
Cậu ấy không mong đợi một câu trả lời như vậy.
Không phải kiểu đùa giỡn hay chống chế, mà là một lời thật — thẳng thắn, nhẹ như gió, nhưng đủ để **chạm vào nơi nào đó sâu nhất** trong lòng.
Tai Hanwool bắt đầu đỏ lên.
Cậu quay đi, quạt nhanh hơn, giọng khô khốc:
"Cậu không cần nói mấy câu đó đâu."
"Tôi biết."
Gamin cười. "Nhưng tôi muốn nói."
---
Sau một lúc yên lặng, Gamin ngồi dịch lại, đưa tay lên...
**vuốt nhẹ mái tóc còn ẩm của Hanwool.**
Hanwool giật mình, nhưng không đẩy ra.
Chỉ quay sang, mắt mở to, vừa cảnh giác vừa... bối rối.
"Làm gì đấy?"
"Vuốt mèo."
Hanwool nheo mắt, định gắt.
Nhưng thấy ánh mắt Gamin quá bình tĩnh, không hề trêu chọc.
Chỉ có sự dịu dàng — và một chút gì đó rất chân thành.
---
Gamin rút tay lại, nói nhỏ:
"Cậu biết không, tôi từng nghĩ mình không thể nói chuyện bình thường khi ở gần cậu."
"Ừ. Tôi biết."
Hanwool thở dài. "Hồi đó cậu cứ như bị đơ."
"Giờ thì tôi không đơ nữa."
Hanwool liếc sang.
"Cậu tự tin vì nghĩ mình tiến bộ à?"
Gamin cười khẽ:
"Không. Tôi tự tin... vì tôi muốn tiến về phía cậu."
---
Câu nói đó khiến không gian ngưng lại.
Ngoài trời vẫn mưa, tiếng sấm vẫn vang, nhưng trong phòng, **chỉ còn nhịp tim của một người đang che mặt bằng tay áo.**
Hanwool gục đầu lên gối, lầm bầm:
"Cậu... phiền thật đấy."
"Ừ. Tôi biết."
Gamin nhắm mắt lại, nằm sát bên cạnh, giọng dịu dàng:
"Nhưng tôi sẽ ở đây, kể cả khi cậu cào tôi."
---
Một lúc sau.
Hanwool quay sang nhìn Gamin đã ngủ.
Đôi lông mày của Gamin khẽ nhíu lại, như đang mơ thấy bài kiểm tra bị điểm kém.
Hanwool khẽ thở ra.
"Cậu ta thay đổi thật rồi..."
"Nhưng còn mình... tại sao lại thấy lòng mình rối thế này?"
Hanwool không trả lời được.
Chỉ biết, tay mình... đã khẽ dịch sang, chạm nhẹ vào mu bàn tay của Gamin. Rất nhẹ. Rất khẽ.
Và rồi để yên như thế — đến tận khi trời sáng.
---
**Hết chương 16.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com