Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Khi mèo bị ốm

Sáng hôm đó, Gamin bước vào phòng thì thấy điều bất thường ngay.
Hanwool — người luôn dậy sớm, luôn gọn gàng, luôn không bao giờ để ai thấy sơ suất — vẫn đang nằm trên nệm, tóc rối, mặt đỏ ửng.

Cậu bước tới, cúi người xuống.
"Hôm nay cậu không đi học?"

Hanwool mở mắt chậm rãi, giọng khàn đặc.
"...Tôi bị sốt."

Gamin khựng lại nửa giây.
*Hanwool mà thừa nhận mình ốm?*
Tình hình đúng là nghiêm trọng.

Cậu ngồi xuống cạnh nệm, chạm tay lên trán Hanwool.
"Nóng thật. Cậu đo nhiệt độ chưa?"

"Không cần."

"Cậu uống thuốc chưa?"

"...Chưa."

"Cậu ăn gì chưa?"

"Không đói."

Gamin thở dài, đứng dậy, rút điện thoại:
"Vậy giờ tôi sẽ chăm cậu. Đừng phản đối. Tôi gọi báo nghỉ học cho cậu trước đã."

Hanwool nhăn mặt:
"Cậu tưởng tôi là con nít à? Chỉ bị sốt thôi."

Gamin quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng:

"Không. Cậu là một con mèo kiêu ngạo — nên khi bị ốm thì càng cần người vỗ về."

---

Chưa đầy 20 phút sau, Gamin quay về với một túi cháo nóng, khăn ấm, nước cam và thuốc hạ sốt.

Hanwool vẫn nằm im, không lên tiếng, nhưng mắt thì lặng lẽ dõi theo mọi hành động của Gamin.

Cậu ngồi xuống, cẩn thận mở nắp cháo, thổi từng muỗng, rồi chìa ra trước mặt Hanwool:

"Ăn đi. Đừng nói không đói, tôi biết cậu đang mệt."

Hanwool nhìn muỗng cháo, rồi nhìn Gamin, giọng nhỏ:
"...Tôi không cần ai đút."

"Ừ, tôi biết."
Gamin thản nhiên mỉm cười.
"Nhưng tôi muốn đút."

Hanwool cứng người, mặt ửng đỏ. Cậu ngập ngừng... nhưng rồi cũng há miệng ăn một muỗng.

"Cái tên này... càng lúc càng biết cách làm mình không nói được câu nào."

---

Sau khi ăn xong và uống thuốc, Hanwool dựa vào gối, mắt lim dim. Cậu không quen để ai nhìn thấy mình yếu đuối thế này. Nhưng khi ánh mắt Gamin không rời khỏi cậu, lại không hề phán xét... Hanwool thấy lòng mình dịu lại.

Gamin ngồi bên giường, cẩn thận thay khăn mát đặt lên trán cậu.

"Thấy đỡ hơn chưa?"

"...Cậu... lúc nào cũng thế à?"

"Thế nào?"

"Kiên nhẫn, chăm chút, chịu đựng một con người phiền phức như tôi."

Gamin nghiêng đầu:
"Cậu không phiền phức."

Hanwool mở mắt, ánh nhìn nghiêm túc.

"Vậy thì tôi là gì?"

Gamin không chớp mắt.
Giọng cậu nhẹ, nhưng dứt khoát:

"Là người tôi muốn ở cạnh."

---

Im lặng.

Hanwool quay mặt đi.
Tai lại đỏ. Môi cậu mím nhẹ.

"Đồ đáng ghét... cứ nói mấy câu thế này hoài là tôi không chịu nổi mất."

---

Buổi chiều, khi nhiệt độ đã hạ, Hanwool ngồi ngoài ban công đắp chăn, uống nước cam. Gamin ngồi cạnh, không nói gì, chỉ im lặng đưa thêm khăn cho cậu lau tay.

Gió nhẹ thổi qua, tóc Hanwool bay bay. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt Gamin đang nhìn mình — ánh mắt ấm, trầm và... chứa cả những điều chưa nói.

Cậu nghiêng đầu, hỏi khẽ:

"...Cậu nhìn gì vậy?"

Gamin mỉm cười:
"Nhìn vợ tôi bị ốm."

Hanwool suýt sặc nước cam.
"...Tôi không phải vợ cậu!"

"Ờ. Vậy thì người tôi yêu bị ốm."

"...Cậu—!"

"Gì? Tôi đâu có nói sai."

---

**Hanwool đơ. Hoàn toàn đơ.**

Và cậu biết, nếu Gamin còn tiếp tục như vậy... thì đến lúc tỏ tình thật, có khi mình **không còn đủ lý trí để từ chối nữa**.

---

**Hết chương 17.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com