Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Đòn cảnh cáo

Hai ngày sau, trời đổ mưa nặng hạt.

Hanwool bảo có việc riêng cần giải quyết, không nói rõ là gì, chỉ dặn Gamin:

"Hôm nay đừng theo tôi. Tôi xử lý xong sẽ về sớm."

Gamin đã quen với việc Hanwool giấu mình những thứ nặng nề. Nhưng lần này, cảm giác trong lòng cậu lại rất khó chịu. Bất an. Như thể có gì đó đang chờ xảy ra.

---

Trưa hôm đó, cậu nhận được một cuộc gọi.

Không phải từ Hanwool, mà là từ số lạ.

"Cậu là Gamin đúng không? Hanwool đang gặp chuyện. Cậu đến bãi xe cũ phía sau khu E đi. Nhanh."

Cuộc gọi ngắt ngay sau đó.

Tim Gamin như rơi xuống. Cậu vội vàng phóng xe đi trong mưa, không kịp suy nghĩ.

---

Cảnh tượng trước mắt khiến Gamin chết lặng.

Hanwool, quần áo lấm bùn và rách vài chỗ, đang gập người thở dốc giữa vòng vây 3 tên đàn ông mặc vest đen — rõ ràng là người của YB. Một tên còn cầm dùi cui điện, tên khác tay dính máu.

Hanwool ngẩng lên nhìn cậu. Một vết rách dài trên lông mày, máu loang đỏ xuống má.

"Tôi bảo đừng theo rồi mà..." – giọng Hanwool khàn hẳn đi.

"Hanwool!!" – Gamin hét lên, lao vào.

Ba tên kia định ngăn, nhưng Gamin — lần đầu tiên — ra tay **không chút kiêng nể**.

Một cú đá hạ gục tên đầu tiên. Tên thứ hai chưa kịp quay lại đã bị cậu đấm gãy mũi. Tên cuối cùng rút dao, nhưng Gamin giật lấy dùi cui điện, hạ gục trong chưa đầy 10 giây.

Gamin đứng thở hổn hển, tay vẫn cầm dùi cui. Mắt đỏ ngầu.

Cậu quay sang Hanwool.
"Cậu bị thương... cậu bị thương rồi..."

Hanwool định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã ho khan. Mắt nhòa, môi rớm máu.

Gamin lao đến, đỡ lấy cậu.

"Tôi xin lỗi..." – Hanwool nói, giọng khàn đặc. "Tôi không nghĩ tụi nó đánh thật..."

"Cậu im đi. Đừng nói gì cả. Tôi đưa cậu về."

---

Cơn mưa vẫn trút nước.
Gamin cõng Hanwool chạy dọc đường, nước mưa hòa lẫn với máu và mồ hôi. Nhưng cậu không ngừng lại dù chỉ một giây.

Vì lần đầu tiên... Gamin cảm thấy: nếu để mất Hanwool, cậu sẽ không sống nổi.

---

Tối hôm đó, tại nhà Gamin.

Hanwool nằm trên nệm, được băng bó kỹ. Trán hâm nóng bằng khăn, mền trùm ngang ngực. Gamin ngồi bên cạnh, tay nắm tay cậu không buông.

Hanwool mở mắt, yếu ớt hỏi:
"...Tôi đang ở đâu?"

"Ở nhà tôi. Từ giờ cậu không đi đâu một mình nữa."

Hanwool cười nhạt.
"Cậu tính nhốt tôi à?"

"Không. Tôi chỉ giữ cậu cạnh mình thôi."

Hanwool quay sang nhìn cậu — lần đầu thấy trong ánh mắt Gamin không chỉ có dịu dàng, mà là nỗi sợ, giận dữ, và cả... quyết tâm.

"...Tôi không muốn cậu dính vào cái thế giới đó." – Hanwool thì thầm. "Nhưng giờ... tôi không chắc tôi đủ sức giữ cậu tránh khỏi nữa."

"Vậy thì để tôi bước vào. Cùng cậu." – Gamin trả lời. "Nếu phải đánh, tôi đánh. Nếu phải chạy, tôi chạy. Nhưng tôi sẽ không rời cậu."

Hanwool mím môi. Lát sau, cậu kéo chăn lên, quay mặt vào tường.

"...Vậy cho tôi ở lại đây. Một thời gian."

Gamin nhìn cậu, im lặng một lúc rồi gật đầu.
"Ở bao lâu cũng được. Đến khi cậu sẵn sàng rời khỏi tất cả... hoặc ở luôn cũng được."

Hanwool không trả lời. Nhưng dưới lớp chăn, đôi tai đã đỏ lên.

---

Gamin ngồi yên bên cạnh. Căn phòng chỉ có một giường. Chỉ có một người cậu yêu. Và giờ đây... người đó không còn định trốn chạy nữa.

---

**Hết chương 19.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com