Chương 22 - Nếu từng ghét tôi, thì cứ đánh
Trong ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng nhỏ, Gamin ngồi lặng người.
Tờ giấy cũ nằm trên bàn, dòng chữ nguệch ngoạc in rõ:
"Chỉ đạo A13 – Kích thích phản ứng từ mã GM92 trong vòng đấu đầu tiên."
Cậu nắm chặt tờ giấy, tay run nhẹ.
GM92 là mã học sinh của cậu. A13 là mã điều hành của Hanwool.
Cậu không thể lầm được.
---
Tiếng cửa mở. Hanwool bước vào, tóc còn ướt, vai khoác khăn.
Cậu ngước lên, thấy Gamin đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Gì vậy?"
Không trả lời, Gamin đẩy tờ giấy về phía cậu.
Hanwool liếc qua. Một thoáng lặng đi trong mắt.
"...Cậu tìm thấy nó ở đâu?"
"Trong sổ tay của cậu."
Gamin ngẩng đầu, giọng trầm xuống:
"Cậu đứng sau trận đấu đầu tiên của tôi, phải không?"
Hanwool im lặng. Rồi gật.
"Phải."
Một từ. Gọn. Nhẹ. Nhưng như lưỡi dao cắm sâu vào tim Gamin.
"Lúc đó tôi chẳng biết gì... chỉ là một học sinh muốn học. Vậy mà cậu... đã chọn tôi làm vật thử?"
"Cậu là người đầu tiên phản ứng vượt ngưỡng hệ thống. Tôi cần kiểm chứng."
"...Và khi cậu thấy tôi sống sót, cậu bắt đầu 'thú vị' với tôi?"
Hanwool không phủ nhận.
"Lúc đầu là vậy."
—
Gamin bật cười khô khốc.
Cậu đứng dậy, bước từng bước tới gần Hanwool, ánh mắt đỏ lên.
"Còn bây giờ? Mọi thứ cậu làm—ở cạnh tôi, chạm vào tôi... tất cả chỉ là một phần của thử nghiệm?"
Hanwool nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng lần này, trong ánh mắt ấy không còn là sự bình thản thường thấy.
"Không."
"Thế là gì?"
"...Là cảm giác thật. Là điều duy nhất trong cuộc đời tôi không nằm trong kế hoạch."
Gamin siết chặt tay.
"Vậy tại sao cậu không nói?"
"Vì tôi sợ."
Một lời thú nhận khiến không gian lặng đi.
Hanwool thở ra, chậm rãi.
"Sợ cậu sẽ bỏ tôi. Sợ cậu rời đi như tất cả mọi người khác."
—
Gamin tiến sát lại, siết cổ áo Hanwool.
"Nếu cậu từng ghét tôi... từng xem tôi như quân cờ, thì cứ đánh tôi đi. Giống như cái cách cả trường này từng làm."
Hanwool khựng lại.
Rồi lặng lẽ gỡ tay Gamin xuống.
"Không."
"Vì sao không đánh?"
Hanwool ngẩng đầu, đôi mắt sáng dưới ánh đèn:
"Vì tôi yêu cậu rồi."
—
Gamin kéo mạnh Hanwool vào lòng, siết chặt.
Lúc môi họ chạm nhau, không còn oán giận, không còn lý trí. Chỉ còn hơi thở vội vã, tay quấn lấy nhau, và nỗi khao khát được tha thứ, được giữ lấy.
---
Ánh đèn ngủ lặng lẽ hắt một vệt vàng mờ lên trần nhà. Trong gian phòng nhỏ chỉ vừa đủ hai người thở cùng một nhịp, mọi thứ dường như tĩnh lặng — ngoại trừ tiếng tim đập.
Gamin quay người, nhìn Hanwool đang nằm cạnh, lưng hướng về phía cậu. Bóng lưng ấy, gầy hơn cậu tưởng. Mảnh khảnh, nhưng gồng lên từng chút như đang tự bảo vệ bản thân khỏi cả thế giới.
"Hanwool," Gamin khẽ gọi, "quay lại nhìn tôi đi."
Hanwool không động đậy. Nhưng rồi, rất chậm, cậu xoay người, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ hồ — và ngượng ngùng.
"...Cậu định làm gì?" – giọng cậu nhỏ hơn bình thường, gần như một lời thì thầm.
Gamin không trả lời. Cậu chỉ khẽ đưa tay vuốt tóc Hanwool ra sau tai, rồi đặt môi mình lên trán cậu.
"Tôi không giận nữa. Nhưng tôi không muốn giữ lại bất kỳ khoảng cách nào giữa hai ta nữa."
Hanwool nhìn cậu thật lâu. Rồi khẽ gật đầu.
"...Tôi cũng vậy."
---
Chiếc chăn mỏng trượt xuống sàn lúc nào không hay. Không còn lớp rào chắn nào giữa họ nữa — cũng không còn những lời biện minh hay ngụy trang cho cảm xúc.
Hanwool nằm dưới Gamin, bàn tay siết nhẹ lấy lưng áo cậu. Mắt cậu mở to, đỏ hoe, nhưng không rút lui. Không đẩy ra.
Gamin cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn chậm rãi, sâu và đầy kiên nhẫn.
"Nếu khó chịu... tôi sẽ dừng lại."
"...Đừng. Đừng dừng."
Gamin khựng lại.
Hanwool đỏ mặt, quay đi, giọng lắp bắp:
"...Tôi... cũng muốn như cậu."
---
Hanwool mím môi, cố giấu tiếng rên. Nhưng khi Gamin nghiêng đầu, hôn xuống cổ, cậu khẽ run rẩy, tay siết chặt hơn.
"...Đừng đánh dấu chỗ đó..." – Hanwool nhỏ giọng.
"Vì sao?" – Gamin hỏi, hôn sâu hơn.
"...Vì sẽ không giấu được..."
"Chính là điều tôi muốn."
Căn phòng chìm trong bóng tối. Chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng chăn gối sột soạt và tiếng gọi tên nhau trong nghẹn ngào.
Bên cổ Hanwool dần xuất hiện những vết hôn nhợt đỏ. Một vết, hai vết... rồi mờ mờ loang ra như muốn đánh dấu.
Hanwool không phản kháng. Thậm chí còn nghiêng cổ, khẽ run nhưng để mặc Gamin hôn sâu hơn.
Cậu đã quen điều khiển cả một hệ thống. Nhưng lúc này, lại để mình trần trụi dưới cái nhìn dịu dàng và khát khao của Gamin.
---
Sau tất cả, họ nằm sát bên nhau. Cơ thể nóng hổi áp vào nhau, mồ hôi hòa lẫn, tay đan tay.
Gamin ghé sát thì thầm:
"...Cậu là của tôi rồi đấy nhé."
Hanwool nhắm mắt, khẽ cười.
"Ừ. Nhưng tôi cũng đâu phải dễ dắt đi như mèo con đâu."
Gamin siết chặt cậu hơn một chút.
"Không cần dắt đi. Chỉ cần cậu quay đầu lại, tôi lúc nào cũng ở đây."
---
Đêm đó, họ không còn lùi về phía sau nữa. Không còn che giấu, không còn giả vờ. Chỉ còn hai người, một chiếc giường nhỏ, và một thế giới đủ ấm để không ai phải phòng bị nữa.
Gamin hôn từng vết thương trong tim Hanwool, không cần lời.
Hanwool không còn lạnh lùng, mà run lên trong từng cái chạm, từng ánh nhìn.
Sau tất cả, họ nằm sát bên nhau. Cơ thể nóng hổi áp vào nhau, mồ hôi hòa lẫn, tay đan tay.
---
**Hết chương 22.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com