Chương 24 - Cả thế giới biết cũng không sao, miễn là cậu vẫn bên tôi
Hanwool bước vào phòng học nhóm chậm rãi. Ánh sáng buổi trưa chiếu xiên qua khung cửa sổ, hắt một lớp vàng nhạt lên gương mặt cậu — lạnh, tĩnh, và có gì đó khép kín.
Cả nhóm đang ngồi giải đề. Sehyun là người đầu tiên ngẩng lên. Nhưng điều khiến cậu không chớp mắt lại không phải Hanwool, mà là người bước vào ngay sau cậu ấy.
Gamin.
Cậu bước vào với hai ly trà nóng, đặt một ly trước mặt Hanwool như đã làm quen thuộc từ rất lâu. Không một lời giải thích. Không một ánh nhìn tránh né. Chỉ đơn giản là... tự nhiên như hơi thở.
Hanwool không nhìn Gamin. Nhưng cậu vẫn đưa tay đón lấy ly trà, uống một ngụm. Lặng lẽ. Thản nhiên. Và không từ chối.
Cả phòng im lặng một nhịp.
---
Cũng từ khoảnh khắc đó, từng người trong nhóm dần nhận ra những điều nhỏ bé — mà trước kia họ chưa từng để ý.
Hanwool, người luôn giữ khoảng cách với tất cả, giờ lại để Gamin chạm vào mình một cách vô thức: chỉnh nhẹ cổ áo, lấy giúp bút rơi, gắp miếng bánh đặt vào khay cậu.
Gamin, người từng đỏ mặt chỉ vì bị ai đó trêu chọc, giờ lại nhìn Hanwool với ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Có một sự tôn trọng trong ánh mắt ấy, một sự tự hào không cần nói thành lời.
Không ai hỏi. Nhưng không ai là không hiểu.
---
"Có phải hai người họ... có gì đó kì lạ không?"
Sehyun là người đầu tiên nói, giọng khẽ như sợ làm vỡ điều gì mỏng manh.
Lee Jun không đáp. Cậu chỉ nhìn về phía Gamin — người đang nghiêng đầu, ghé sát Hanwool để giảng lại một dòng công thức. Hanwool không gạt ra. Chỉ nhắm mắt thở dài, rồi để mặc cậu.
Từ trước đến giờ, Hanwool chưa từng cho ai đến gần mình đến thế.
---
Sau buổi học, khi mọi người lục đục thu dọn, Gamin vẫn ở lại sau cùng.
Hanwool dựa lưng vào cửa sổ, tay cầm ly trà đã nguội. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Gamin đang sắp xếp lại bàn học, chỉnh ngay ngắn từng cuốn sách như thể có một nghi thức thầm lặng trong đó.
"Cậu không giấu gì cả à?" – Hanwool hỏi, giọng thấp.
Gamin quay lại, đứng thẳng, ánh mắt chạm vào ánh hoàng hôn sau lưng Hanwool.
"Không." – Cậu đáp – "Vì tôi không thấy có gì phải giấu. Tôi yêu cậu, và tôi tự hào về điều đó."
Hanwool không trả lời ngay. Ánh mắt cậu hạ xuống ly trà trong tay, rồi chậm rãi nâng lên, gặp ánh nhìn của Gamin — thẳng thắn, không chút do dự.
"Tôi không ngại. Nhưng cũng không quen được kiểu... bị người khác dòm ngó." – Hanwool nói chậm, lời ít mà nặng.
Gamin tiến lại, dừng cách cậu một bước.
"Vậy tôi sẽ cẩn thận." – Cậu dịu giọng – "Sẽ không để cậu khó chịu. Nhưng tôi cũng sẽ không giả vờ như không có gì."
Một khoảng lặng. Rồi Hanwool khẽ gật đầu.
"Được. Nhưng... chỉ mình cậu. Không ai khác."
Gamin mỉm cười, ánh mắt dịu xuống.
"Ừ. Chỉ tôi."
---
Yêu một người không phải chỉ là giữ họ bên mình.
Mà là dám bước cùng họ, kể cả khi người ấy lạnh lùng, khó gần, và chẳng bao giờ dễ hiểu.
Gamin hiểu điều đó — và cậu chọn yêu Hanwool một cách tự hào, không cần giấu giếm, nhưng cũng không cần ồn ào.
---
**Hết chương 24.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com