Chương 25 - Nếu yêu cậu là sai, tôi nguyện sai cả đời
Phòng học nhóm hôm nay yên tĩnh lạ thường.
Jiwoo đang đọc sách, Lee Jun thì dựa vào tường nghịch điện thoại. Sehyun ngồi cặm cụi làm bài, mắt vẫn liếc về phía cửa mỗi khi có tiếng động.
Gamin bước vào đầu tiên, tay xách một túi đồ ăn vặt. Cậu mỉm cười, đặt từng món lên bàn theo đúng vị trí quen thuộc.
Hanwool đến sau đó vài phút. Cửa vừa mở ra, không khí trong phòng như hạ nhiệt.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào rồi ngồi xuống ghế của mình. Gamin lập tức đưa chai nước mát tới tay Hanwool, như thể đã tính trước thời điểm cậu ấy sẽ khát.
Hanwool chẳng cảm ơn, chỉ liếc nhẹ một cái, ánh nhìn vẫn lạnh.
---
"Gamin, cậu bị... điều khiển hả?" – Jiwoo buột miệng.
"Không phải." – Gamin đáp, vẫn đang xếp lại giấy tờ cho Hanwool – "Tôi tự nguyện."
Lee Jun vỗ trán.
"Cậu thậm chí còn không dám ngồi ghế nếu Hanwool chưa ngồi..."
Gamin cười, mắt vẫn không rời người bên cạnh.
"Vì tôi không muốn ngồi trước cậu ấy."
Hanwool nheo mắt, quay sang.
"Cậu đừng nói mấy câu khiến người ta nghĩ tôi là bạo chúa."
"Ờ, cậu không phải bạo chúa." – Gamin chậm rãi đáp, tay đan vào tay Hanwool dưới gầm bàn – "Cậu chỉ là người tôi yêu."
---
Bầu không khí trong phòng lặng hẳn.
Cô giáo bước vào, thấy tất cả đều đã có mặt, ngạc nhiên khẽ:
"Hôm nay ngoan thế?"
Lee Jun lẩm bẩm:
"Tại có 'chị đại' ở đây nên không dám ồn..."
Hanwool quay lại, ánh mắt sắc bén khiến Lee Jun im bặt.
Gamin khẽ vỗ vai Hanwool, nghiêng người thì thầm:
"Đừng làm họ sợ quá. Cậu đáng yêu mà."
Hanwool bặm môi.
"Im miệng."
"Ừ, tôi im. Nhưng vẫn thấy đáng yêu."
---
Buổi học trôi qua trong yên ổn — hay đúng hơn là không ai dám làm loạn khi Hanwool ở đó. Nhưng điều khiến cả nhóm dần quen không phải là sự lạnh lùng của cậu, mà là **cách Gamin chăm chút cho Hanwool từng chút một**.
Từ việc lau bảng hộ, mang theo đồ ăn, nhắc giờ uống nước, cho đến ánh mắt dịu dàng mà cậu luôn dành cho người ngồi cạnh.
Ai đó nói đùa:
"Nếu Hanwool mà là vua, thì Gamin là cận thần trung thành nhất."
Nhưng Jiwoo lại lắc đầu:
"Không. Là người yêu điên cuồng nhất thì đúng hơn."
---
Cuối buổi học, khi mọi người chuẩn bị ra về, Gamin xếp sách cẩn thận vào túi Hanwool, rồi vòng ra sau cậu, kéo nhẹ mũ trùm đầu lên vì gió bắt đầu lạnh.
"Về thôi?"
Hanwool không nhìn cậu, chỉ khẽ nói:
"Cậu không phiền khi tôi cứ như thế này chứ?"
Gamin ngẩn ra một chút.
Rồi cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc:
"Cậu luôn lạnh lùng, đôi khi cũng rất đáng sợ. Nhưng điều đó không làm tôi phiền.
Vì tôi yêu cả phần mềm mại lẫn phần gai góc trong con người cậu."
Hanwool khựng lại, mắt khẽ chớp.
"Cậu đúng là thê thảm thật đấy."
"Ừ." – Gamin nắm lấy tay cậu – "Thảm vì yêu cậu đến mức chẳng muốn hơn thua với ai."
---
Tình yêu không phải là sự chinh phục.
Mà là dám bước theo người ấy, kể cả khi họ khiến cả thế giới e dè.
Gamin không cần Hanwool dịu dàng. Cậu chỉ cần Hanwool là chính mình. Còn cậu — nguyện dịu dàng thay phần còn lại.
---
Một chiều muộn, cả nhóm cùng nhau ra khỏi cổng trường. Gamin nắm tay Hanwool, không ngại ánh nhìn của bất kỳ ai.
Hanwool quay sang, hỏi nhỏ:
"Sao cậu lúc nào cũng nhường tôi như thế?"
Gamin cười, không trả lời.
Vì thật ra, với Gamin, **được ở bên Hanwool**, đã là phần thưởng lớn nhất rồi.
---
**Hết chương 25 - KẾT THÚC.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com