Chương 5 - Người ở đỉnh và kẻ bước lên
Gamin trốn trong phòng học đặc biệt từ sáng đến chiều.
Không ai hỏi cậu điều gì, và cậu cũng không nói gì với ai.
Lúc mẹ cậu cởi áo khoác để băng lại vết thương tối qua, cậu thấy nhói trong ngực.
Nhưng thứ khiến cậu không ngủ được cả đêm lại là ánh mắt của một người: **Hanwool**.
**Lạnh. Xa. Dửng dưng.**
Cậu không biết vì sao nó lại khiến cậu... đau đến thế.
---
Sau giờ học, Gamin ra sân sau trường một mình.
Trời sầm màu xám, gió thổi mạnh qua tán cây.
Và ngay lúc đó, **Hanwool xuất hiện.**
Bóng áo đồng phục thẳng thớm, tóc đen có vài sợi trắng lấp lánh dưới nắng chiều.
Gamin quay đi định rời đi thì giọng Hanwool cất lên, trầm tĩnh:
"Cậu đánh giỏi hơn tôi nghĩ."
Gamin khựng lại.
"Nhưng cậu bộc lộ cảm xúc quá rõ." – Hanwool tiếp lời. "Trận vừa rồi, nếu Minhwan không chậm tay, người bị thương có thể là mẹ cậu. Hoặc cậu."
Gamin quay người lại, ánh mắt cứng rắn:
"Cậu có quyền gì để nói mấy câu đó?"
Hanwool vẫn bình tĩnh:
"Không có quyền. Chỉ có lý do."
"Lý do gì?" – Gamin nghiến răng.
Hanwool nhìn thẳng vào mắt Gamin.
"Vì tôi là người đã cho phép Minhwan hành động."
---
Tim Gamin thắt lại.
**Người này thẳng thừng thừa nhận điều cậu muốn chối bỏ.**
Gamin bước tới, mắt đỏ lên:
"Cậu không có chút áy náy nào à?"
Hanwool nhìn Gamin. Rất lâu.
Rồi nói khẽ:
"Nếu cậu không đánh lại được Minhwan, thì tôi đã chẳng để ý đến cậu."
Gamin sững người.
Hanwool tiếp tục:
"Cậu mạnh hơn tôi nghĩ. Nhưng vẫn chưa đủ để đứng ngang hàng."
"Gamin."
"Cậu có muốn lên đỉnh không?"
---
Câu hỏi ấy, thoạt đầu, Gamin tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng ánh mắt của Hanwool lúc đó không phải là thách thức thông thường.
Nó giống như một lời mời. Một lời gọi.
**Từ đỉnh cao.**
**Nhưng cái đỉnh ấy... là nơi người như Hanwool cô đơn đứng một mình.**
Gamin siết tay.
"Cậu đứng ở trên đó thì biết gì về tôi chứ?"
Hanwool nhếch môi.
"Chính vì không biết... nên tôi mới muốn xem."
---
Hanwool quay đi. Nhưng trước khi khuất bóng, cậu để lại một câu:
"Khi cậu muốn lên, tôi sẽ ở đó chờ."
Gamin đứng lặng giữa sân trường trống.
Gió lướt qua cổ áo, nhưng tim cậu nóng như có ai bóp chặt.
Cậu ngẩng lên nhìn trời.
**Hanwool... cậu là loại người gì vậy?**
---
**Hết chương 5.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com