chap 6 nhưng em là học trò của cô
- không thể kệ được, bởi em là học trò của cô .
Thì sao chứ Yan là học trò của cô , chứ có phải con đâu -Gia Nghê nói với giọng điệu khinh miệt nói.
-Nhưng cứ cho Cẩn Ngôn như vậy thì chả khác nào đang tạo một con quỷ Tần Lam bình thản nói
Cô ..... - Gia Nghê lúc này máu dồn tới não mà không làm được gì
Nãy giờ sau khi như vậy . Đổng Khiết lại thấy câu nói của Tần Lam quả thật không sai bởi cứ để như vậy thì Cẩn Ngôn.nhiều khi sẽ tạo ra cảm xúc khác nhau mà ngay cả chính bản thân cũng không phân biệt được. Có thể nguy cơ sẽ bị chứng Đa Nhân cách hoặc Tâm Thần Phân Liệt. Nên mới không im lặng nữa mà lên tiếng nói
-Tôi thấy Tần Lam nói đúng bởi nếu mà để cho Cẩn Ngôn như vậy . Thì chả khác nào tạo ra một con quỷ .
-Thôi im đi nãy giờ nghe nhức đầu quá bấy giờ Cẩn Ngôn mới lên tiếng nói
-Được thôi tùy em , Yan à - Gia Nghê lúc này cũng còn tức giận mà phải nhịn
Chơi đã một lúc thì cũng trời sắp sáng luôn nên Cẩn Ngôn nói
-Nè sắp sáng rồi em về trước
-Được trở chị và giáo sư Tần về đi , cô ấy say lắm rồi tới mức nói mớ kìa . Mà em biết nhà cô ấy không ??? - Đổng Khiết khi nghe Cẩn Ngôn nói Vậy tiện thể kêu Cẩn Ngôn trở về nhà luôn , bởi ở ké mà .
-Em biết tại em học ở nhà của giáo sư Tần mà .
Mà sao Tiểu Ngôn em về sớm vậy ??? - Xa Thi Mạn thắc mắc nên hỏi.
-À tại em mệt rồi
-Ừm em , vậy bye Tiểu Ngôn
Bye chị Gia Nghê nhé
Bye Yan
Lái xe tầm 15p thì tới nhà của Tần Lam Cô nói với Đổng Khiết
- Vậy em đưa cô ấy về hay sao
Ừm
Nè! Tần Lam Cô mau đưa chìa khóa cho tôi .
Tần lam do say nên bất ngờ bật khóc nức nở . Nói
Sao em....hức ..... lại lớn tiếng.....hức... với cô.
Cẩn Ngôn Khi biết mình hơi lớn tiếng nói
Được rồi tôi sai , được chưa mau đưa chìa khóa cho tôi đi.
Bất ngờ Tần Lam thay đổi cảm xúc một trăm tám mươi độ. Cười cười nói
Hì hì nè của em .
Sau khi mở được cửa thì Cẩn Ngôn nói tiếp
- Nè cô có đi vô được không đó .
Được mà , nóng quá rót cho cô ly nước đi .
Được tôi đi rót nước.
Đi một lát thì Cẩn Ngôn cầm ly nước vô nói
-Nè của cô.
Cô nóng quá - Tần Lam vừa nói vừa cởi đồ.
Cẩn Ngôn vừa mới thấy vậy liền nói
Nè cô đừng cởi chứ tôi là người lạ mà , xong chưa Đổng Khiết còn đang đợi tôi đó .
Hả em là người lạ hả . Được thôi tôi không cởi nữa , mà em là Ngô cẩn ngôn mà, tất là người quen mà.
Thôi tôi để chìa khóa trên bàn . Cô đi mà khóa cửa đi.
Được tôi biết rồi .
Chừng mấy phút sau Cẩn Ngôn bước ra nói
- Nãy giờ chị đợi lâu không???
Tất nhiên là lâu rồi, mà em làm cái giống gì ở trỏng mà lâu vậy .Đổng Khiết nói rồi còn liếc ánh mắt sắt như dao .
Thì tại Giáo sư Tần đó, say rồi nói mớ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com