Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện đi lang


Vào một ngày cuối năm , dường như cảm xúc của chúng ta đang vội vã là hiện tại là quá khứ là tất thảy những thứ diễn ra trong năm. Trở về nhà khá muộn , ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc , trút một tiếng thở dài . "Hey! Rồi một ngày cũng kết thúc" .

Bỗng chợt một vài thông báo Fb từ màn hình điện thoại sang lên, tôi vội nhìn vào màn hình như bình thường thì sẽ nhấp vào và xem đó là gì nhưng hôm nay thì chẳng buồn quan tâm vì sao ư ? Vì ngày mai đã là ngày cuối cùng của năm. Tôi dựa đầu mình vào thành ghế và nhìn xa xăm.

" Chúng ta đi chơi đâu đó nhé Rin! "

"ừ! Đâu cũng được" . Câu trả lời cộc lốc mà tôi dành cho cô bạn cùng phòng, cậu ấy dường như quá hiểu tôi nên cũng chẳng thèm giận chi. Người ta nói "ở một nơi xa lạ khi hai con người cô độc gặp nhau thì trái tim họ sẽ tự động gắn kết" Nghe thì có vẻ dành cho mấy cặp yêu nhau ngôn tình các kiểu nhưng thật ra tôi nghĩ nó đúng với tình bạn của tôi và cô ấy. Cô ấy là Lin là người bạn cùng phòng của tôi, tôi một đứa chẳng giỏi giao tiếp cho lăm , cứ im lặng lầm lì còn cô ấy ngược lại , vui vẻ hay cười và cực kì dễ chịu. Ở cùng với nhau tận một thời gian dài mà tôi cũng chẳng để ý mọi thứ liên quan đến cô ấy cho lắm, bởi đơn giản tôi chỉ thích từ lớp về phòng hay thỉnh thoảng ngồi tán gẫu với mấy đứa bạn vài cuốn sách hay là đi dạo một mình nên hầu như mọi chuyện trong phòng cô ấy thích làm gì thì làm. Nghĩ lại cũng thấy mình con người vừa khô khan lại vừa vô tâm làm sao mà kệ vốn dĩ hồi giờ tôi vẫn thế. Còn cô ấy thì khác cô ấy để ý từng mọi thứ nhỏ nhất của tôi như để mũ ở đâu, chìa khóa góc nào hay cả chuyện đôi dép để ra sao. Cô ấy biết tính tôi không thích mở của sổ vào buổi chiều bởi vì sẽ nắng vào phòng hay khi ngủ cực kì ghét ồn ào . Nếu hai người với tính cách như vậy chắc chắn sẽ xung đột mà thật ra là có thật , tôi khó chịu với cách cô ấy trang trí trong phòng hay nói nhiều làm tôi đau đầu còn cô ấy chắc khó chịu còn nhiều hơn nhưng chẳng ai chịu nói. Cho tới một ngày tôi trở về phòng thì thấy căn phòng im ắng, không có Lin ở phòng, kiểu thấy thiếu một cái gì đó vốn quen thuộc mà thân thương. À! Hóa ra thiếu tiếng nói và sự ồn ào của Lin. Tôi đi khắp phòng mặc nhiên là cô ấy đang giỡn để hù tôi, nhưng đó chỉ là những mong ước , cô ấy không trong phòng thiệt. Đến tầm 5h chiều không thấy cô ấy về, tôi bắt đầu lo lắng đi qua đi lại cảm giác không yên. Đó là lần đầu tiên tôi để ý đến từng thứ cô ấy trang trí trong phòng, dãy hình ảnh về mặt trời, về bãi biển , những con đường và hình ảnh của một vài quán cà phê và điều khiến tôi thấy ngỡ ngàng nhất là những mẩu giấy nhỏ nhỏ ghi lại thói quen của tôi. Trong phút chốc tôi chợt nhận ra mình dường như quá vô tâm với cậu ấy. Lần theo những bức ảnh dẫn tôi đến một quán cà phê nhỏ có tên "Meow" hướng ra biển. Bước vào quán cà phê tôi đã thấy ở một góc bàn ở cuối quán có dáng ai đó đang ngồi thân thờ nhìn ra biển. "Làm sao mà ngồi đây hả?" Lin giật mình nhìn lên với vẻ mặt đang không hiểu chuyện gì xảy ra. "Sao cậu biết tớ ở đây hả Rin" nè đây nè dựa vào mấy tấm hình cậu để trong phòng. "Ưhm! Tưởng là người vô hình ở trong phòng chớ !" . Câu nói nửa đùa nửa thật như kiểu đang trách về một người bạn cùng phòng như tôi. "Uhm! Xin lỗi vì Rin hơi vô tâm" mà sao giờ này còn ngồi đây mà chưa về phòng nữa "À! Tại không vui" Sau lần đó chúng tôi mới trở nên thân thiết hơn , thay vì hằng ngày vẫn giữ nói quen thì bây giờ tôi có thêm một thói quen mới là dành cho Lin vài câu chuyện ngắn của một ngày hay là nghe cô ấy kể về ngày nay cô ấy ra sao....Có những hôm nửa đêm hai đứa đi mua vài gói snack vs một vài lon bia về nhậu kể cho nhau chuyện trên trời dưới đất mà sang mai ngủ dậy là hai đứa dọn nguyên cái phòng vì bãi chiến trường do cả hai gây ra. Có khi là dịp lễ tết thì rủ nhau đi du lịch bụi đi tỉnh khác hay là ở nhà trùm chăn.

Tôi vẫn nhớ có lần đi học về mặt tôi có vẻ mệt và người nóng lên, vừa mở phòng ra thấy cô ấy đang ngồi coi phim trong phòng , tôi chẳng nói gì vội cởi giày rồi bước về phía chiếc giường và hạ mình cái rầm một cái. Có lẽ tôi đã thiếp đi trong lúc đó, và còn chẳng biết chuyện gì xảy ra cho tới khi sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy cô ấy đang ngồi ngủ với đôi bàn tay vẫn nắm tay tôi. Kiểu như trong phim hàn quốc vậy đó nhưng tôi biết rằng đêm qua cô ấy lo cho tôi thế nào. Rồi cứ thế mấy năm đại học trôi qua, ngày tốt nghiệp chúng tôi ôm nhau và nói" Hẹn ngày tái mộ , mãi là bạn nhé"

Đang lơ mơ nhìn lên trần nhà , hóa ra là tôi đang nhớ về cô ấy nhớ về thời bỗng dưng thấy buồn , và lò mò lấy cái điện thoại nhắn vài dòng" Cuối năm rồi Lin à, nhớ Lin quá" , tiếng chuông báo tin nhắn " Tao cũng nhớ mày lắm Rin à"

Đôi lúc tôi nhìn lại thấy thời gian sao quá nhanh con người cứ già thêm theo năm tháng nhưng kỉ niệm về thời đi học vè cô bạn cùng phòng sẽ không bao giờ quên bởi tôi nghĩ cho tới thời điểm hiện tại không có ai hiểu tôi đến vậy , dù cô ấy chằng nói ra, một người bạn tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com