Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cà phê hay...?


Triết Kỳ Dương không nghĩ mình lại mời cậu đi uống cà phê, càng không nghĩ đến việc chính bản thân lại chủ động nhắn tin trước.

"Nếu hôm nay em không bận, anh muốn mời em một tách cà phê."

Vũ Thanh đọc tin nhắn lúc đang ngồi trước cửa sổ nhỏ ở tiệm sách yêu thích. Tim cậu chậm lại một nhịp. Cậu không phải người dễ rung động, nhất là sau những vết nứt mà tình yêu cũ để lại. Nhưng không hiểu sao, chỉ một dòng chữ ngắn ngủi từ người đàn ông ấy cũng khiến lòng cậu chao nghiêng nhẹ nhàng.

Buổi tối hôm đó, hai người gặp nhau ở một quán cà phê trên tầng thượng khách sạn — nơi mà Kỳ Dương nói rằng "chỉ có gió và ánh đèn là thật lòng."

Ánh đèn thành phố bên dưới rực rỡ như dải ngân hà lấp lánh, nhưng đôi mắt Kỳ Dương lại chỉ dừng lại ở Vũ Thanh.

"Em hay uống gì?"
"Latte không đường."
"Giống như em nhỉ," anh cười khẽ, "Nhẹ nhàng, nhưng không ngọt."

Vũ Thanh bật cười, lần đầu tiên từ sau chia tay anh mới cảm thấy mình có thể cười tự nhiên như vậy. Giọng cười cậu nhỏ và dịu, nhưng lại khiến ngực Kỳ Dương ấm đến lạ.

Hai người trò chuyện, ban đầu là công việc, sau là sách, rồi cả chuyện Vũ Thanh từng học vẽ nhưng bỏ dở. Kỳ Dương chăm chú lắng nghe, không chen ngang, không phán xét. Ánh mắt anh lúc ấy không mang nét tò mò thường thấy, mà là một sự tôn trọng rất hiếm — như thể từng lời Vũ Thanh nói đều là một thế giới riêng cần được gìn giữ.

"Anh từng yêu ai chưa?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cả hai khựng lại một nhịp.

Kỳ Dương im lặng nhìn vào tách cà phê sóng sánh ánh đèn.
"Có," anh nói, "Nhưng không đủ sâu để nhớ... và cũng không đủ nhẹ để quên."

Vũ Thanh không nói gì. Cậu hiểu câu trả lời ấy mang ý nghĩa gì. Trong cuộc đời này, ai cũng có một bóng hình từng làm tim họ đau, chỉ là có người giấu giếm, có người chọn đối mặt.

"Còn em?"
"... Em từng yêu, rất nhiều. Nhưng không còn đủ can đảm để yêu lần nữa."

Triết Kỳ Dương đưa tay xoay chiếc muỗng bạc trong tách cà phê rồi nói chậm rãi:

"Anh không mong em yêu lại ngay. Anh chỉ mong — nếu một ngày em thấy trong tim có một chỗ trống, thì đừng vội lấp bằng quá khứ."

Vũ Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi run. Không phải vì câu nói, mà là vì sự dịu dàng ấy — không gấp gáp, không ràng buộc, như một bờ vai lặng lẽ mở ra, chờ cậu tự mình bước tới.

Đêm hôm ấy, họ rời khỏi quán cà phê mà chẳng ai nói thêm gì. Nhưng khi Kỳ Dương nghiêng người, dịu dàng cài lại chiếc khăn choàng bị tuột khỏi cổ Vũ Thanh, tay anh vô thức lướt nhẹ lên má cậu — làn da lành lạnh như vừa trải qua một cơn mưa mùa đông.

"Cẩn thận, đêm nay trời trở gió."

Giọng anh khẽ khàng như gió đêm. Mà không hiểu sao, tim Vũ Thanh lại khẽ ấm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com