32:....
32: típ tục
Không có cơn bực bội xấu hổ khi sự thật mình hằng che giấu bị phơi bày, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm nhận cơn sung sướng quái dị đang nhen nhóm dưới đáy lòng.
Anh bật cười, không dè dặt giữ khoảng cách nữa, hắn kề sát đến bên vai cậu, quả nhiên không bị cậu đẩy ra.
... Vì không muốn hắn một mình sợ hãi, nên cậu mới bước ra khỏi nơi an toàn, bầu bạn với hắn.
Anh tựa lên người cậu, có đôi chút thỏa mãn, sau đó mới quyến luyến dời mắt khỏi người cậu để nhìn sang quyển sách.
Đó là quyển tổng hợp tất cả tranh vẽ của một họa sĩ.
Tế bào nghệ thuật của anh chỉ đủ để giúp hắn đánh giá rằng tranh khá đẹp mà thôi.
Hắn nhìn tập tranh, hắn sực nhớ ra một điều.
Với tính cách của cậu mà lại chịu dành nửa ngày để tham gia lễ ký tặng, chứng tỏ rằng cậu rất rất thích họa sĩ nọ.
Cáp treo di chuyển chầm chậm, có cảm giác sẽ đi mãi đi mãi, đến cùng trời cuối đất.
Anh hỏi: "Khi nào lễ ký tặng kết thúc?"
"Năm giờ kết thúc, lát tôi sang đó, vẫn kịp."cậu đáp.
Mọi việc nghe có vẻ hoàn hảo, bây giờ chỉ mới buổi chiều bốn giờ mười mấy phút thôi, vẫn còn kịp.
Nhưng... năm giờ mới kết thúc, thế tại sao cậu lại đến sớm như vậy?
Anh nhíu mày, không hỏi nữa, lấy điện thoại ra tra.
Cũng nhờ nguyên tắc không nhìn màn hình điện thoại người khác của cậu, nên anh nhanh chóng tra được nội dung mình muốn biết ngay trước mặt cậu.
Lễ ký tặng kết thúc vào bốn rưỡi.
... Không kịp nữa rồi.
Vào giây phút cậu quyết định ở lại bên cạnh hắn, thì đã không kịp rồi.
Anh nhìn chằm chằm dòng tuyên truyền của lễ ký tặng trên màn hình [Chỉ một lần duy nhất, bỏ lỡ không còn lần sau], rồi lại nhìn dáng vẻ thoải mái của cậu cứ như cậu đã nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay, bỗng, mọi âm thanh trên thế gian này như lắng xuống.
Máu nóng trong từng ngóc ngách của cơ thể dồn hết về tim, mang sức nóng hủy diệt.
Anh chẳng tài nào nói rõ cảm giác của mình bây giờ.
Nếu trước đó, hắn cảm thấy cậu như một làn gió khó nắm bắt, không lưu giữ được, lý trí cảnh cáo hắn phải kịp thời dừng lại, để tình cảm này đi đến đây thôi.
Thế nhưng ngay lúc này, lý trí đã vỡ vụn, chỉ còn lại sự cố chấp.
Dù cậu là gió, hắn cũng phải tìm đủ mọi cách để giữ làn gió này lại.
Buồng cáp treo tiến dần về điểm cuối, lúc kéo anh xuống, cậu không nén được thở phào.
Anh nắm chặt tay cậu.
...Sẽ có thêm lễ ký tặng nữa, hắn đảm bảo.
*
Cậu giả vờ phải tham dự lễ ký tặng rồi tạm biệt họ, nhưng khi cậu mới đi một vòng, chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của anh.
"Cậu xong rồi thì, tôi đang đứng chờ cậu ở ngã tư trước nhà ma." anh nói.
Cậu không ngờ anh vẫn chưa đi, nghĩ bụng đi chung xe cũng được, thế là đến địa điểm đã hẹn.
Nhưng tới nơi mới biết chỉ có mỗi anh, chẳng thấy nhóc em họ đâu.
"Tôi đưa nó về rồi." anh bảo.
Cậu ngạc nhiên hỏi: "Hả? Vậy cậu...?"
Vậy anh còn quay lại đây làm gì?
Trong mắt cậu đầy ngờ vực, sau đó cậu thấy anh mỉm cười, choàng tay ôm vai cậu như hai người bạn thân thiết.
"Sắp sang năm mới, cần tặng một một ít quà Tết." anh cười rằng.
"Hả, không cần..." cậu chưa nói hết lời từ chối, anh đã đón được xe, mở cửa đẩy cậu vào trong.
"Tới cửa hàng nước hoa pheromone." anh nói với tài xế.
"Được!" Tài xế đáp, giẫm chân ga phóng đi.
Cậu bị dời sự chú ý: "Đến đó làm gì?"
Cậu biết cửa hàng nước hoa đó, có đủ loại mùi, nghe bảo là cửa hàng nước hoa pheromone lớn nhất cả nước.
" Đến..." anh nhướng mày cười, "Tôi quen cậu bao lâu mà chưa từng nghe cậu hỏi về mùi pheromone của tôi, cậu coi có được không."
Cậu hiểu ra, đoán: "Cậu dẫn tôi đi ngửi xem mùi pheromone của cậu là mùi nào à?"
Anh gật đầu, hắn nhìn ra cửa sổ, nói khẽ: "Tôi... tặng nó cho cậu, đừng từ chối."
Chẳng bao lâu sau xe đã đến nơi, hai người bước xuống.
Cậu khó lòng từ chối món quà này, vả lại cậu cũng tò mò về mùi pheromone của anh, bèn theo hắn vào trong.
Cửa hàng nước hoa chiếm diện tích rộng lớn, đa dạng chủng loại, đừng bảo ngửi từng mùi, chỉ nhìn thôi đã hoa mắt rồi.
Cậu nhìn anh với vẻ hiếu kỳ: "Của cậu là mùi nào?"
Anh không trả lời cậu ngay, chỉ bảo: "Cậu chọn mấy mùi cậu thích trước đi, rồi tôi sẽ cho cậu biết trong đó có của tôi không."
Cậu không nghĩ ngợi nhiều, cảm thấy làm vậy thú vị phết, dù sao họ cũng là bạn bè, anh cũng sẽ không bị sốc nào nếu cậu không chọn trúng pheromone của cậu ấy.
Nghĩ thế, cậu bắt đầu tập trung, quan sát kỹ càng.
Anh nhìn bóng lưng cậu biến mất sau chiếc tủ lớn, mắt tối lại.
Mỗi người thích mỗi mùi hương khác nhau, nhưng hắn không thể chấp nhận việc pheromone của mình không nằm trong số những mùi mà Minh Vương thích.
Pheromone của hắn, nhất định phải là mùi mà cậu thích.
Cho nên... hắn sẽ lựa chọn "pheromone" của mình từ những lọ mà cậu ưng ý.
Một mùi hương khiến cậu yêu mến sẽ có thể kéo gần khoảng cách của hắn và cậu, cũng khiến cậu thường nhớ tới hắn hơn.
Lợi dụng mọi sở thích của cậu, dốc mọi khả năng để khiến cậu thích mình, đây là mục đích cuối cùng của hắn.
Hương cam quýt được đông đảo mọi người ưa chuộng? Hương thông tuyết hoặc biển cả bí ẩn lạnh lùng? Hay hương hoa ngọt ngào dịu êm?
Hễ nghĩ tới việc có thể phải xịt những nước hoa ấy lên người, anh nhíu mày, nhưng ngay sau đó đã thả lỏng.
Xứng đáng.
Cậu chọn rất chậm, anh cũng chẳng sốt ruột, ung dung chờ đợi.
Khi mặt trời ngả bóng, cậu mới quay lại.
"Tôi cảm thấy mùi này thơm nhất!" cậu cầm một lọ, cười rằng, "Nhưng chắc tỷ lệ chọn trúng mùi pheromone của cậu không được cao đâu, cậu cứ nói thẳng với tôi cậu có mùi gì đi thôi."
Anh nhếch môi một cách miễn cưỡng, nhưng trong mắt chẳng hề có ý cười.
Hắn không ngờ cậu chỉ chọn một lọ, khiến tỷ lệ chọn trúng hắn sẽ cực thấp, như mò kim đáy biển vậy.
Dù chưa biết đây là mùi gì, nhưng hắn đã bắt đầu đố kỵ với kẻ có mùi pheromone đó.
"Tôi xem thử." Nói đoạn, anh vươn tay ra.
Cậu đặt chiếc lọ vào tay anh, để anh cầm sang.
Anh đang suy nghĩ trong đầu, lát nữa sau khi thấy tên trên chiếc lọ này thì phải tỏ vẻ bất ngờ, rồi bảo rằng pheromone của tôi cũng mùi này.
Trái tim như bị thiêu trụi bởi ngọn lửa mang tên đố kỵ, hắn không cam lòng.
Xong, mọi sự không cam lòng, mọi sự giả tạo trong tưởng tượng đều tan biến khi nhìn rõ dòng chữ được in ngay ngắn trên thân lọ, giờ đây trong đầu hắn chỉ còn một mảng trắng xóa.
... Đó là mùi của đất hòa với mùi cỏ cây sau cơn mưa.
Lọ mà cậu chọn chính là mùi pheromone của hắn.
======hết chương 32
Hiii💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com