Chương25:.....
25:....
Hôm sau tan học, cậu theo anh và Văn Thanh y đến sân bóng rổ đã hẹn.
Sân bóng đó không bên chỗ họ, mà ở bên cạnh một ngôi trường phía nam thành phố.
Bấy giờ Giả Lưu đã ở đó, thấy anh cũng chẳng sợ hãi đến mức lập tức quỳ xuống lạy lục, ngược lại còn huênh hoang cứ như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
“Đừng nói tôi không nể mặt anh.” Giả Lưu đắc chí, “Lần này anh thua chắc, đồng đội của tôi đều là người trong đội bóng rổ trường, bây giờ chịu thua còn kịp đấy.”
Chẳng ai phản ứng cậu ta, bọn anh đi đến chỗ chiếc ghế dài bên kia, ngồi xuống.
“Chắc cậu ta đã tìm chi viện bên ngoài.” cậu nhíu mày, đến gần anh nói: “Có thể là người của ngôi trường gần đây.”
“Ừ không sao.” anh nói, “Đồng đội của tôi cũng ở trường đó, không sợ.”
Tất nhiên, người chạy tám trăm mét đã thở hồng hộc, chỉ giỏi ra net chơi game như Vũ Văn Thanh y sẽ không đấu bóng rổ, cậu ta đến đây để cổ vũ hò hét hóng chuyện thôi.
Y lấy điện thoại ra, bấm phím lạch tạch gửi lên nhóm: @Nguyễn Văn Hoàng, mau lên, đối tượng giới thiệu lần trước nói với cậu nè, tuy bây giờ không thành công, nhưng qua đây ngắm cũng được, cứ làm bạn trước, nếu thích hợp thì chờ tốt nghiệp rồi tranh thủ!
[@All, tới chưa, lần này phải thắng đó các anh em!]
Xuân Trường: “… Vũ Văn Thanh.”
Y hoang mang quay đầu: “Hả? Gọi tôi à?”
“Học hành đàng hoàng, đừng suốt ngày kêu người ta yêu đương hẹn hò.” anh nói với vẻ vô cảm: “Cậu cảm thấy mình làm vậy có thích hợp không.”
Văn Thanh: “?”
Có gì không thích hợp à? Làm bạn trước, chờ tốt nghiệp rồi mới hẹn hò, tốt lắm mà?
Sau đó y nhìn thấy những lời mình vừa đăng lên nhóm ban nãy đã bị quản lý Xuân Trường thu hồi lại.
Không chỉ mình hắn, mấy câu hô hào đòi xem ảnh chụp cũng bị thu hồi luôn.
Anh chậm rãi gõ chữ: Đừng spam, lát nữa nếu có người chưa tới, gửi tin nhắn sẽ không thấy.
Anh nghiêm túc như vậy, Văn Thanh y cũng ngại nói thêm trong nhóm, bèn choàng qua vai cậu kể rõ tình hình với cậu.
“Bọn tôi có vài người bạn nối khối thân thiết học ở trường bên cạnh, họ chơi bóng rổ cũng giỏi, lần này gọi họ ra giúp đó.” y nói.
Sau khi kể rõ tình hình, y vẫn không nén được suy nghĩ muốn giới thiệu bạn thân của mình cho cậu.
Nếu cậu và bạn thân của cậu ta ở bên nhau, gom lại tính luôn thì mọi người giống như một nhà rồi, sau này tốt nghiệp cũng thường xuyên gặp mặt, hoàn hảo biết bao!
Nếu anh không thích nhắc tới chuyện yêu đương cấp ba vì sợ bỏ lỡ việc học, vậy cậu ta nói sang chuyện sau khi tốt nghiệp là được nhỉ.
Y kéo cậu, rủ rỉ bên tai cậu: “Minh Vương nè, tôi biết cậu không thích bọn Alpha khốn, chỉ thích Beta giống cậu.
Vậy cậu có từng nghĩ tới việc tốt nghiệp rồi sẽ tìm một Beta thế nào không?”
Cậu ngớ người bởi chủ đề đột ngột quá mức này: “Chưa nghĩ tới.”
“Là vầy, cậu xem…” y đang định thì thầm giới thiệu người mình cho cậu, chợt nghe anh mở miệng.
“Vũ Văn Thanh.” Giọng anh hơi lạnh, “Hình như họ tới rồi, đang ở đầu đường phía trước.
Nhưng bị lạc không biết đi tiếp, cậu ra xem thử.”
Cái khu đi lối nào cũng đến đích như chỗ này mà cũng lạc đường á?
Y chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn nghe lời ra đó.
Và Văn Thanh y thật sự đón được người, chẳng qua họ không lạc đường, mà trùng hợp vừa mới vừa tới thôi.
Cả đám chuyện trò rôm rả, lúc sắp đến sân bóng, không biết ai bắt chuyện: “Này, các cậu nhìn anh Trường…”
Mọi người đồng loạt quay sang chỗ ghế dài, bấy giờ anh đang ngồi đó, nghiêng đầu nói chuyện với người mà họ chỉ nhìn thấy cái ót.
Do mặt anh hướng qua bên này, vì thế họ đều nhìn thấy biểu cảm của hắn.
Dáng vẻ bực bội và mất kiên nhẫn ở anh đã bay biến mất, khóe môi hắn nhếch khẽ chứa ý cười, vẻ mặt có thể gọi là ôn hòa, thậm chí còn mang vẻ cưng chiều.
Xuân Trường câu ta hẹn hò rồi á?
Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu nhiều người, khiến họ giật mình run lập cập.
Có cậu chàng nghịch ngợm nâng tay tạo thành hình cái loa, hú hét: “Lương Xuân Trường, hẹn hò mà không nói với bọn này một tiếng! Chẳng phải chỉ là thoát kiếp FA mời bạn bè ăn nhậu một bữa thôi sao, sợ bọn này ăn hết tiền của cậu à?”
Văn Thanh y hú vía suýt phun nước bọt: “Ê ê đừng có nói bậy, hẹn hò gì, tôi thấy các cậu dạo này không bị đánh nên ngứa đòn phải không!”
Mọi người cười ồ lên, thật ra họ chỉ đùa thôi chứ không thật lòng nghĩ anh sẽ hẹn hò, chắc người ngồi cạnh anh là bạn mới.
Dù sao thì người có thể khiến anh rung động vẫn chưa ra đời mà…
Khi người đang nói chuyện với anh quay mặt sang, tiếng cười hô hố chợt im bặt, trở thành tiếng ho sù sụ do bị sặc nước miếng.
“Trời đất mẹ ơi.” Văn Hoàng cậu ấy khó khăn lắm mới ngừng ho, nói với vẻ ngất ngây, “Thật cmn đẹp.”
Lấy cớ bạn của anh Trường cũng là bạn của mọi người, họ vội vã xúm lại choàng vai qua cổ cậu, liền bị anh xua đuổi.
“Cút cút cút, cả đám Alpha, pheromone hôi chết, hóng hớt cái gì.” anh xụ mặt mắng.
“Sao lại hôi được, mùi kem lạnh ngọt ngào của tôi à?”
“Vậy chẳng lẽ là mùi táo của tôi? Thơm lắm đấy nhé.”
Văn Hoàng là Beta tức thì buột miệng, kích động rằng: “Tôi không có pheromone nè, bạn mới ơi, xem ra chỉ mình tôi có thể cho cậu cái ôm an ủi thôi nhỉ.”
“Beta càng không được, cậu ấy dị ứng Beta.” anh nói.
Minh Vương “…?”
Cảnh tượng ầm ĩ này không kéo dài bao lâu, bởi có một đám người khác đi tới từ phía xa.
“Cậu yên tâm, đấu bóng với bọn cấp ba, tụi này chưa thua bao giờ!” Các Alpha vạm vỡ vừa đi vừa đảm bảo với Giả Lưu, “Chắc chắn đánh cho chúng tơi bời hoa lá!”
Giả Lưu gật đầu đầy hài lòng, chợt nghe Alpha vạm vỡ nói tiếp: “Ngoài đám Xuân Trường, những người khác thì bọn này chắc kèo 90%! Đảm bảo số tiền cậu bỏ ra không uổng phí!”
Nụ cười trên mặt Giả Lưu thoắt chốc cứng lại.
“Cậu sao vậy.” Alpha vạm vỡ chẳng hiểu gì, nhìn sang sân bóng, vẻ mặt tức thì suy sụp.
Sét đánh giữa trời , tại sao chứ, tại sao chỉ ra ngoài kiếm thêm chút đỉnh cũng gặp phải kẻ đã từng xử đẹp họ chứ!
Trận đấu bóng này, bọn anh thắng tuyệt đối, đối thủ gặp họ đã bủn rủn tay chân, cố gắng phòng thủ vẫn chẳng ích gì.
Đấu bóng xong, sắc trời đã tối hẳn, bên thua vội vã chạy đi với vẻ chán chường, không còn mặt mũi ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Mai không phải cuối tuần, dù cả đám rất muốn chè chén một bữa no say cũng buộc lòng ai về trường nấy, chờ lần sau rảnh hẹn tiếp.
Văn Hoàng quyến luyến lắm, còn muốn trao đổi phương thức liên lạc với cậu, bị anh lấy lý do làm lỡ việc học, ngăn cản một cách vô tình.
Văn Thanh lại muốn ra net chơi, thế là tách khỏi nhóm.
“Vậy chỉ có hai chúng ta về thôi.” anh nói.
Cậu gật đầu: “Ừ, ngồi xe buýt nhé? Hay cậu muốn bắt xe?”
“Tôi…” anh mím môi.
Đám bạn của anh vẫn để lại rất nhiều mùi trên người cậu.
Tạp nham vô cùng, át hết mùi của hắn.
… Hắn không thích.
“Tôi muốn cắn một cái.” anh cúi đầu rằng, gió đêm thổi khiến giọng hắn trở nên mơ hồ, nghe có vẻ mệt mỏi, “Vận động sinh ra quá nhiều pheromone, hơi khó chịu.”
“Vậy à.” cậu sửng sốt, “Sao cậu không nói sớm? Đi, chúng ta tìm một chỗ kín.”
Cậu rất tin tưởng anh nên không nghĩ ngợi gì thêm.
Nếu vận động không thoải mái thì tại sao trước đây anh luôn chơi bóng? Pheromone được tản ra qua mồ hôi, lượng vận động thích hợp sẽ giúp pheromone trong cơ thể được giải phóng một cách tốt hơn.
Từ ‘khó chịu’ đó hoàn toàn là một lời nói dối.
Có một nhà thi đấu ở ngay bên cạnh, anh dẫn cậu vào phòng thay đồ.
Trong phòng thay đồ chẳng có ai, anh khóa trái cửa, nắm cổ tay của cậu.
Lúc chơi bóng chảy nhiều mồ hôi, tuy đã được gió thổi đi phần nào nhưng vẫn chưa khô hẳn.
Bấy giờ bàn tay đang nắm tay cậu còn khá ẩm.
Cậu không nói gì, im lặng để mặc động tác của anh.
“Tôi lau một chút.” anh ấp ủ mưu đồ, giả vờ như vừa nhận ra người mình không được sạch lắm, thế là buông tay với vẻ thỏa mãn, nhìn lén cổ tay của cậu bấy giờ đã vương đầy mùi pheromone mình, “Chờ tôi một lát.”
“Ừ.” cậu ngồi lên ghế, nhân tiện bắt chuyện với anh: “Bạn cậu thú vị thật.”
Xuân Trường: “…”
Anh đang rửa mặt bỗng quay đầu lại, lấy đám bạn nối khối của mình ra làm đá kê chân, trông đến là vô tình: “Đó là do cậu chưa hiểu rõ họ.”
Cậu tiếp lời anh: “Nếu hiểu rõ sẽ thế nào?”
“Cậu sẽ nhận ra họ không thú vị bằng tôi.” Giọng anh lạnh tanh.
“…”
Sơ ý quá, không né kịp đợt tự tâng bốc này.
Anh nhanh chóng lau sạch mồ hôi trên người, quay lại chỗ cậu.
Như sực nhớ điều gì, tầm mắt anh cứ đặt trên môi cậu.
Cậu hiểu lầm ý hắn, giải thích: “Vết thương sau gáy tôi lành hẳn rồi, cậu khỏi lo, không cần dùng cách thứ hai nữa.”
“… Tôi biết.” anh kéo chỗ áo sau cổ cậu ra một chút, nhìn làn da hơi nhạt nơi ấy, giọng khàn đi, “Có cách không đau mà không làm, cứ nằng nặc đòi cách gây khó chịu, cậu cũng nhẫn tâm với bản thân thật đấy.”
Cậu phân tích ý câu này, chần chừ rằng: “Cậu… vẫn muốn dùng cách thứ hai à?”
Làm thinh một lúc, anh thờ ơ đáp: “Tất nhiên tôi không muốn, tôi lo cậu muốn thôi.”
“À.” cậu mỉm cười, “Cậu yên tâm, tôi biết cần phải giữ khoảng cách mà, không cần lo tôi chiếm hời của cậu.”
Anh: “…”
Bị chiếm hời gì, thật ra hắn không để bụng lắm đâu.
Cậu cúi đầu tựa lên tường chờ đợi, ngón tay anh nhấn xuống, di chuyển trên vùng gáy không có pheromone của cậu, vết chai do cầm bút ma sát vùng da mỏng trên gáy, mang đến cả giác tê ngứa khiến người ta rùng mình.
Đợi mãi mà anh vẫn không cắn, hắn chạm tay lên gáy cậu, đến khi làn da nơi ấy vương đầy mùi pheromone của mình rồi vẫn chưa hài lòng.
Còn những nơi khác nữa, những nơi khác cũng nên có sự hiện diện của mùi pheromone hắn.
Anh thở dài một tiếng thật khẽ.
Cậu quay đầu, dùng ánh mắt thể hiện sự khó hiểu của mình: “?”
“Không có gì, chỉ là chơi bóng xong, bọn họ ôm nhau chúc mừng chiến thắng mà chẳng có ai ôm tôi.” Giọng anh chứa đôi phần rầu rĩ và cô đơn, “Cũng không trách họ được, đôi khi pheromone mạnh quá cũng chán.”
Cậu sửng sốt.
Trước đó cậu cũng chú ý tới chuyện anh vừa nói, sau khi đấu bóng xong, những người bạn của anh quả thật có ôm nhau chúc mừng, nhưng lúc đứng trước anh, họ chỉ cụng tay mà thôi.
Vì không chịu được khi tiếp xúc quá gần với pheromone của anh sao?
Lúc nhìn thấy họ ôm nhau, anh đang nghĩ gì?
Cậu thở dài trong lòng, xoay người dang rộng tay.
“Muốn chứ?” cậu hỏi.
Người lên tiếng có vẻ mặt ôn hòa, từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt đều đong đầy sự an ủi, và xót thương mà cậu đang cố gắng che giấu.
Anh không đáp, hắn rũ mắt giấu đi cảm xúc bên trong, chậm rãi khom người ôm cơ thể ấm áp kia vào lòng.
Cậu vỗ nhẹ lưng anh: “Chúc mừng, cậu chơi tốt lắm.”
“Ừ.” anh im lặng ôm, khi thời gian trôi đi rất lâu, khi trên người cậu đều tràn đầy mùi pheromone của mình rồi, anh mới hơi thả lỏng.
“Tôi có thể vừa ôm cậu như vậy, vừa cắn cậu không?” anh dịu giọng, “Chắc hơi lệch, nhưng tôi cố gắng cẩn thận.”
Cậu không ý kiến với chuyện tư thế, bèn gật đầu đồng ý.
Anh nghiêng đầu, há mồm cắn xuống.
Pheromone được đưa vào liên tục, mùi hương nọ bao vây cậu, nồng đượm từ trong ra ngoài.
Anh nghĩ, nếu cậu ngửi được mùi pheromone, có lẽ sẽ ngờ ngợ khi cảm nhận thấy những cuộn trào mãnh liệt ở chúng giờ phút này.
Nhưng cậu chỉ là một Beta, cậu vẫn yên tâm nhắm mắt, chẳng hay biết gì về mùi pheromone đang bao trùm mọi ngóc ngách trong căn phòng mình đang đứng.
=======Hết chương25
Chú Hoàng làm dị là chớt con rồi;)))
Hazzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com