4.
Kim Tại Hưởng dù bận nhưng giờ đã có người ở nhà chờ hắn nên luôn tranh thủ để về sớm hơn, bên cậu luôn khiến hắn cảm thấy thoải mái, hiệu suất công việc cũng tăng lên không ít. Hắn cũng đã thử cùng một vài người ở bên để ngăn cảm giác cô đơn luôn ám lấy hắn nhưng đám người kia luôn săn sóc hắn thái quá, luôn miệng hỏi hắn thích gì, muốn ăn gì trong khi hắn không hề giấu giếm thói quen hằng ngày, để tâm một chút là có thể nhận ra. Họ nói yêu hắn ra sao nhưng khi tối lúc hắn tỉnh dậy bởi cơn ác mộng đám người đó vẫn luôn ôm chăn ấm ngủ ngon không hay biết.
Hắn không muốn hai người sống cùng nhau nhưng đối phương luôn quan tâm chỉ muốn lấy lòng hắn, hắn muốn cuộc sống như một gia đình vậy, cậu sẽ nấu những món mà cả cậu và tôi đều thích chứ không phải chỉ có tôi thích, cậu cũng sẽ bày trí căn nhà theo sở thích của cậu chứ không phải hỏi tôi xem nên làm thế nào, ý tôi ra sao. Khi cậu có việc ra ngoài không nấu cơm thì cứ nhắn báo với tôi, không cần phải ở nhà đợi cơm rồi lại buồn rầu vì phải chờ tôi mà lỡ việc. Quan tâm từ hai phía mới có thể khiến mối quan hệ lâu dài, hơn nữa cả hai giờ cũng đã kết hôn không phải nên như vậy hay sao?
Hôm trước hắn về thấy cậu mới cắm thêm mấy chậu hoa trong phòng khách, trong phòng ngủ của cả hai giờ có thêm cái hương mùi gỗ hắn luôn ngửi thấy ở nhà cậu.
Hôm trước nữa khi cả hai cùng xem phim, cậu làm món bánh kim chi nhìn ngon lắm, hắn muốn thử, cậu bảo là sẽ cay nhưng hắn lại muốn thử vị như nào mà cậu lại ăn ngon đến vậy. Sau đó thì tất nhiên là cay xè cả lưỡi, lúc hắn đang rối vì cay thì một ly sữa đưa đến trước mặt, hắn còn nghe được tiếng cười khúc khích của cậu.
Lần nọ hắn hẹn đi ăn cùng đối tác, trên đường về thấy cửa hàng có bày mấy chiếc khăn cùng nón len làm hắn nhớ đến cậu, vậy là hắn tạt vào mua một chiếc khăn choàng màu nâu sữa cho cậu, sau đó ngẫm nghĩ một lát lại mua thêm một chiếc ý hệt cho bản thân.
Hôm ấy hắn chuẩn bị đi ngủ, thì cậu chìa một chiếc hộp được gói ghém cẩn thận đưa cho hắn, bảo là hắn sẽ thích nên mua. Khi hắn mở ra thấy bên trong là một bộ đồ chơi câu cá mini, còn có dòng chữ rõ to trên bao bì là dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên. Hắn không rõ lúc ấy biểu cảm của mình là gì nữa.
....
Hôm nay đi làm về trời mưa khá to nên hắn ở lại công ty trễ hơn một chút, nhắn tin bảo Chí Mẫn ăn trước không cần chờ hắn nhưng đến khi mưa tạnh cậu vẫn chưa trả lời. Sau khi tranh thủ xử lý việc công ty Tại Hưởng quay về nhà, không khí trong nhà hơi lạ, lại không thấy Chí Mẫn đâu, thường thì 8h tối là lúc cậu hay ngồi xem tivi hoặc chơi game ở phòng khách nhưng nay bóng dáng cũng chẳng thấy. ' Chắc cậu ấy ra ngoài mua chút đồ rồi về thôi'. Nghĩ vậy nên hắn lên phòng định tắm rồi sẽ kiếm gì đó ăn sau, mở đèn phòng ngủ thì hắn thấy cậu đang nằm đắp chăn kín mít, trán đầy mồ hôi, hắn vội buông cặp tiến lại sờ trán cậu, nóng đến phỏng tay. Hắn vội xuống phòng khách tìm hộp y tế mà cậu làm lần trước, Chí Mẫn sợ khi ở nhà có việc sẽ có sẵn thuốc các loại hay bông băng gì đó để dùng ngay, nếu không chắc hắn cũng chẳng biết giờ nên làm gì nữa.
Vội lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho cậu, tăng nhiệt độ điều hòa rồi đổi một tấm chăn mỏng hơn cho cậu, 39 độ, thảo nào lại nóng đến lợi hại như vậy. Tại Hưởng lay cậu để dậy uống thuốc:
- Cậu đã ăn tối chưa Chí Mẫn? Phải ăn rồi thì mới uống thuốc được.
- Tôi vẫn chưa.
- Vậy cậu đợi tôi một lát, uống chút nước đi.
Tại Hưởng đút cho cậu một chút nước, dán miếng hạ sốt lên cho cậu rồi đi xuống bếp định nấu gì đó, nhưng cậu cần uống thuốc ngay mà hắn cũng không biết nấu nướng thế nào. Lục trong tủ đồ thấy một gói cháo nấu sẵn, hắn cho vào lò vi sóng hâm lại rồi mang lên lầu.
- Chí Mẫn, dậy ăn cháo uống thuốc nào.
Giọng hắn có chút ôn hòa, dịu dàng hiếm thấy có lẽ bản thân hắn cũng không nhận ra. Thấy cậu chật vật ngồi dậy, hắn đổi tư thế để cậu dựa vào người hắn rồi với lấy bát cháo, thổi nguội bớt rồi đút từng muỗng cho cậu, sau đó lấy mấy viên thuốc hạ sốt cho cậu uống xong lại đỡ người nằm xuống nghỉ ngơi. Vén chăn cho cậu xong hắn mới thở phào, Kim tổng giám như hắn trước đến nay chưa từng làm nhưng hôm nay lần đầu trải nghiệm chăm 'vợ' ốm, tay chân luống cuống may mà đã xong, dọn dẹp đồ đạc, hắn tắm rửa rồi xuống bếp nấu tạm gói mì. Ăn đồ cậu nấu riết nên hắn đăm ra khó chịu khi ăn mì, nhưng vẫn phải cố nuốt cho xong. ' Mình không nên để cậu ấy bị bệnh nữa hay là nên học nấu ăn một chút nhỉ?!' hắn vừa ăn vừa tự ngẫm.
Tối đó hắn đang mơ màng ngủ thì Chí Mẫn cựa mình, miệng phát ra mấy âm thanh hắn không nghe rõ, đút cho cậu chút nước rồi đắp chăn lại, lúc sau hắn giật mình nghe cậu khẽ nói:
- Hưởng à.... Hưởng...
Không biết cậu mơ thấy gì mà lại gọi tên hắn, nhưng tên hắn - Hưởng - qua miệng cậu khiến hắn cảm thấy khá lạ, cứ như một chiếc lông vũ khẽ cạ vào lòng hắn vậy, hơi nhột nhưng cũng rất thoải mái. Hắn thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com