6.
- Hôm nay tôi được nghỉ, nếu cậu có thời gian thì chúng ta ra ngoài cùng nhau.
- Anh định sẽ đi đâu hay mua đồ gì à? Để tôi biết mà chuẩn bị.
- Cũng không cụ thể gì cả, chỉ muốn cùng cậu đi đâu đó thôi.
Kim Tại Hưởng cũng có lúc phong tình quá thể như vậy sao? Cuối tuần dẫn cậu bạn nhỏ đi chơi đâu đó? Hắn từ khi nào lại nói nhiều như vậy với người khác ngoài chuyện công việc, từ khi nào lại muốn thân cận hơn, muốn đi ra ngoài cùng cậu hay chính xác hơn là từ khi nào hắn lại muốn công khai cho mọi người đều biết mối quan hệ chồng chồng của hai người? Rốt cuộc là tại sao mà Kim tổng lạnh lùng dường như không còn là chính mình nữa vậy, haizz hắn tự thở dài cho chính mình....
Chí Mẫn mỉm cười gật đầu với hắn:
- Vậy anh đến phòng tập một lát rồi tắm rửa đi. Một tiếng nữa khi tôi chuẩn bị xong chúng ta sẽ đi siêu thị, tôi cần mua thêm ít đồ, anh có cần chuẩn bị quần áo sẵn cho anh?
- Nếu cậu không phiền, cảm ơn nhé, Chí Mẫn.
Cả hai dẫn nhau đi mua vài món đồ trông khá dễ thương bằng gỗ để trang trí trong nhà, mùa đông- mùa của những lễ hội đang đến rồi. Ghé siêu thị quen thuộc để Chí Mẫn mua thêm dâu tây và thực phẩm lấp đầy cái tủ lạnh đã sắp vơi, cậu lại mua thêm cả chục loại kem đủ loại để ăn trong mùa lạnh, " như vậy mới ngon, thử một lần rồi anh sẽ nghiện" như cậu đã nói. Chí Mẫn cũng chăm chú ngắm nghía tại quầy chocolate, cậu đã chọn hai hộp lớn vị rượu. "Thì ra cậu ấy thích loại này", Tại Hưởng thầm ghi nhớ trong đầu.
Trên đường về nhà, hắn ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa thạch thảo gói ghém đơn giản rồi im lặng rời đi. Không lái xe về nhà ngay mà hắn đưa cậu đến một nghĩa trang vắng vẻ nhưng trang trọng trên một ngọn đồi nhỏ cách khá xa thành phố, nơi hai người thân ruột thịt của hắn đang nằm cạnh nhau yên nghỉ. Hắn nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trên mộ mẹ. Bà rất thích loài hoa này nhưng ba hắn thì dị ứng phấn hoa nên rất ít có dịp trong nhà bày loại hoa ấy, nhưng hắn khi còn bé đã thấy bà ngẩn người trong tiệm hoa mân mê từng bông hoa tím bé tí ấy để rồi khi về nhà ba hắn hắt xì vài cái, từ đó bà không ghé tiệm hoa lần nào nữa... Bà vì ba hắn mà luyến tiếc loài hoa yêu thích, ba hắn cũng vì bà từ bỏ những cuộc hội họp thâu đêm, cả hai đều vì nhau để vun đắp cho hắn một gia đình thật hạnh phúc trọn vẹn nhưng nó quá sức với họ chăng? Bởi vậy nên họ mới rời bỏ hắn trong một vụ tai nạn trên đường khi hắn mới 19. Hôm nay là ngày giỗ của họ, hắn theo thường lệ mua một bó hoa thạch thảo đến đặt lên mộ mẹ hắn và đứng cả buổi nhìn tên và hình trên hai tấm bia mộ, người thân duy nhất của hắn đã không còn, hắn chỉ còn duy nhất một mình trên thế giới rộng lớn này, cô độc, lạnh lẽo làm hắn muốn chui rúc nhưng chiếc vỏ bọc hắn đeo trên người đã quá lâu, nó khiến hắn lầm tưởng rằng đó cũng chính là hắn nên giờ những cảm xúc, hỷ nộ, đến cả việc trốn chạy sống thật với cảm xúc của chính mình hắn cũng bị khuôn mặt lãnh băng không cảm xúc của bản thân đánh lừa, hắn không thể làm gì ngoài cứ đeo bộ mặt ấy cùng con tim với cảm xúc vỡ vụn, bất lực, sợ hãi ấy mà sống ngày qua ngày. Khí tức xung quanh hắn giảm xuống, bóng hắn đổ dưới ánh nắng chiều khiến cậu ở kế bên cảm nhận được sự đau thương, cô độc, tuyệt vọng dưới bóng lưng cứng nhắc đó, là một tâm hồn đang chết dần....
Một cái ôm ấp áp mang theo sự quen thuộc cậu luôn dành cho hắn, cậu cúi xuống nắm lấy hai bàn tay to lớn của hắn, khẽ đan tay vào nhau rồi ôm hắn thật chặt.
- Từ giờ anh có tôi rồi, anh sẽ không cô đơn nữa, Hưởng à!
Đầu cậu đặt lên vai hắn, hai chiếc khăn choàng ma sát vào nhau tăng thêm nhiệt độ, lan tỏa đến con ngươi đang bất động của hắn cùng trái tim từ khi đến đây chỉ đang đập theo nhịp sinh học, tim hắn đập nhanh hơn như được bơm thêm hàng tấn chất kích thích, đôi con ngươi hắn xao động hiện lên một tia thanh tỉnh. Hắn đã có cậu kia mà. Hắn giờ không còn một mình nữa. Cậu đang ôm hắn, đang nắm tay hắn, đang nói với hắn rằng hắn có cậu, cậu là của hắn và cậu sẽ bên hắn. Từ trước đến nay chỉ có cậu là nhìn được nỗi lòng cảm xúc bên trong hắn, chứ không phải bị cuốn hút hay sợ hãi khi nhìn vào tiền tài hay khuôn mặt lạnh lẽo của hắn. Sự tồn tại của cậu tựa như một vệt nắng sớm mai mùa đông, mở ra một ngày mới ấm áp, xua đi cái lạnh của mùa đông hứa hẹn một ngày ngập nắng ấm, vệt nắng chiếu xuyên qua mọi tầng vật chất bên ngoài chiếu thẳng đến tim hắn, cứu rỗi tâm hồn đã gần mục nát bên trong hắn. Cậu chính là thiên sứ, thần hộ mệnh của hắn. Có cậu, thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com