Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Trách nhiệm

Ba của tôi là một người bố vô tâm và là một người chồng không có trách nhiệm.

Năm tôi vừa lên lớp ba tôi nhớ rõ lần đó, và cũng chính là lần đầu tiên mà tôi phát hiện những chuyện rác rưỡi mà ông ấy đã làm.

Tối hôm đó tôi ngồi trên ghế xem tivi còn mẹ tôi thì bận rộn dọn dẹp nhà sau bửa ăn tối.

Còn tôi đang xem chương trình hoạt hình mà mình yêu thích nhất trên chiếc tivi nhỏ của nhà và nó cũng vật có giá trị lớn nhất ở nhà tôi.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở trên kệ tivi, tôi nhanh tay lẹ chân chạy lại xem có phải là ba gọi về cho mẹ con hay không.

Tôi chợt nhìn vào dãy số lạ trên điện thoại của mẹ tôi, tôi tò mò không biết có nên bắt máy hay không...

Nhưng sự tò mò của lứa tuổi đã thôi thúc tôi bắt máy.

"Alo" giọng nói bên kia lên tiếng trước tôi.

- Có ai bên đó không? Chồng của cô cờ bạc cầm điện thoại xe nhưng vẫn không đủ tiền để đền bù cho bọn tôi đây, bây giờ cô mang tiền đến chuộc chồng cô về còn không thì tôi gi*t hắn ta.

Vừa dứt câu thì giọng nói từ bên kia máy đã ngắt máy.

Tôi hốt hoảng mặt tôi tái xanh vì câu nói sẽ gi*t ba của tôi.

"Dao Dao" mẹ tôi hình như cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

"Dao Dao ai gọi vậy con? sao con không mang máy xuống cho mẹ" tôi chợt giật mình sao tiếng gọi thứ hai của bà ấy.

Tôi cả người rung rẫy cầm máy xuống đưa cho mẹ.

"Ai vậy con" tôi sượng trân trả lời "Con không biết nữa mẹ gọi lại thử đi."

Mẹ tôi nhéo má tôi một cái "Người ta nói gì nào? kể lại mẹ xem."

- Người... Người ta

Tôi ấp úng không biết có nên nói ra những lời đáng sở mà ông chú kia đã nói không.

- Nhanh nào con gái mẹ không có dư tiền để gọi lại người ta còn cũng biết mà!

Tôi kéo mẹ tôi vào phòng rồi kể lại những lừoi mà ông chú kia đã nói.

Nghe xong vẻ mặt mẹ tôi tái nhợt vì lo lắng, kèm theo một chút sợ hãi hiện rõ trên mặt.

Tôi hốt hoãng lay tay mẹ tôi " Mẹ."

Mẹ tôi nhanh chống khôi phục lại dáng vẻ ban đầu " Con gái ngoan ở nhà chờ mẹ nhé mẹ đi tìm cha con về."

Tôi hốt hoảng vội nắm lấy cổ tay mẹ tôi " không được đi mẹ" tôi càng siết chặt hơn.

- Khi nảy con nghe giọng của ông chú kia đáng sợ lắm, lở đâu ông ta làm gì mẹ thì sao?

Mẹ tôi nhẹ nhàng an ủi tôi " ngoan nào con gái mẹ đi rồi về."

Tôi không tin nhất quyết đồi đi chung. Mẹ tôi cũng không cản được nên cũng miễn cưỡng đưa tôi theo.

Tối hôm đó trời mưa không lớn nhưng cũng đủ làm ướt quần áo khi ra ngoài.

Do xe đã bị cha tôi lấy đi nên mẹ tôi chỉ đành sang nhà ông bà nội tôi để mượn xe mà đi.

Mẹ tôi dắt tôi vào một con hẻm nhỏ, hành động của mẹ tôi như khá quen thuộc với con đường này, như là bà ấy đã đi con đường này được bốn năm lần rồi.

- Mẹ ơi!

Mẹ tôi vừa bế tôi vừa khó khăn đáp " sao con?" tôi nhìn bà một lúc rồi mới bắt đầu đặt câu hỏi.

- Sao mẹ biết đường vậy?

Mẹ tôi sửng sờ vài giây rồi cũng trả lời tôi

- Mẹ quen rồi gái ạ

Câu nói quen của bà ấy gợi cho tôi một đống câu hỏi dồn dập trong đầu như là nếu không hỏi thì nó sẽ tràn ra khỏi đầu.

Chưa kịp hỏi thì mẹ tôi đã đặt tôi xuống dưới đất.

Trước mặt là một quán nước không to nhưng cũng không nhỏ.

Mẹ tôi dẫn tôi vào bên trong và cũng chính từ khoảnh khắc đấy tôi có một cái nhìn khác về người bố của tôi.

Mẹ tôi bước vào trong, và đập vào mắt tôi và hình ảnh cha tôi vẫn ngồi vui vẻ với những cô gái khác.

Mặt tôi biến dạng như đang nhìn tháy một thứ gì đó khinh khủng.

Tôi vẫn ngây thơ cố cổ vũ bản thân rằng đó là người bạn của ba tôi.

"Ba ơi" tôi gọi ông ấy, ánh mắt tôi như đang chờ đợi một lời giải thích của ông.

Ông ấy vui tươi đáp lại như chưa có gì xảy ra " Sao vậy con gái yêu?"

"Ai... Ai vậy ba, cái người bên cạnh ba là ai vậy?" tôi run rẩy hỏi.

Lúc này tôi nắm chặt lấy tay mẹ tôi cố kìm lại tiếng khóc của mình. Tôi ngước lên nhìn xem phản ứng của mẹ tôi thì bắt gặp khuôn mặt bình thản nhìn người chồng của mình.

Ba tôi trả lời tôi " bạn gái của ba" tôi mở to mắt vì sốc, tôi lặp lại câu nói ấy " bạn gái?"

Ba tôi cười " đúng rồi gái yêu"

Mẹ tôi không nói gì nảy giờ đột ngột lên tiếng " Anh chơi đủ chưa?"

Ba tôi lườm mẹ tôi một gái rồi nhún vai vẻ mặt chán đời " Chưa, mau thanh toán đi"

Mẹ tôi định nói gì thêm nhưng bà ấy như biết rằng tôi sẽ tò mò nên dẫn tôi đến quầy thanh toán số nợ mấy ngày nay ba rôi đã thiếu.

Khi nghe thấy con số mẹ tôi chợt sửng người.

- Cái... Cái gì?? làm sao mà có thể nhiều như thế chứ??

Nói xong mẹ tôi quay qua nhìn cha tôi, ông ấy vẫn vẻ mặt thờ ơ trước cái nhìn của mẹ tôi.

Cầm cả xe cả cả điện thoại cũng không đủ để trả, mẹ tôi bất đắt dĩ phải lấy đi số vàng mà khi kết hôn gia đình cho để chuộc cha tôi về.

Về tới nhà cha tôi bắt đầu làm loạn đập phá đồ đạt thậm chí còn đánh mẹ tôi.

Tôi vội cản ông ấy lại, nhưng thứ tôi nhận lại được là cái tát vào mặt.

Tôi bật khóc vì đau còn cha tôi ông ấy lôi mẹ tôi vô phòng khoá cửa lại bắt đầu đánh đập chửi mắng bà ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng này.

Những lần trước là do tôi ngủ còn không thì là đi học nên tôi chưa bao giờ thấy tình trạng này của ông ấy. Nếu thấy thì lúc về ông ấy đã ngủ say rồi.

Những lần tôi thấy trên người mẹ tôi có những vết bầm do bị đánh, tôi hỏi thì bà ấy lại bảo là do phỏng còn không thì do té xe khi đưa tôi đi học.

Nhìn thấy cảnh tưởng ấy, những tiếng la hét kèm với tiếng chửi của cha rôi làm tôi sợ hãi.

Tôi đập cửa cố gắn cầu xin ông ấy tha cho mẹ tôi.

Lời câu xin của tôi đã có hiệu nghiệm, ông ấy mở cửa ra bước ra với vẻ mặt đắc thắng.

" Né ra cho tao đi" ông ấy quát lớn. Tôi dịch qua một bên cho ông ta đi rồi chạy thẳng vào phòng xem trạng thái của mẹ.

Mẹ tôi định đánh chảy cả máu mũi còn tóc thì bị giật hói một mảng.

Tôi chỉ biết khóc ôm lấy bà ấy như lời an ủi. Bà ấy cũng ôm lấy tôi, cả hai đều khóc như thầm hiểu về hoàng cảnh.

Cứ như vậy ba của tôi vẫn đi chơi lêu lỏng cầm hết đồ vật này đến đồ vật khác.

Nhà tôi kiếm tiền bằng cách mai đồ, vốn ban đầu cũng là do ông tôi bỏ tiền ra để mua máy cho cả hai tập mai đồ.

Nhưng ba tôi vẫn mang chúng đi bán.

Cứ như thế ba tôi cầm cố hết đồ vật ở nhà, có gì ba tôi cũng mang đi bán.

Tôi từ từ cũng biết ba rôi đã cặp kè với hai ngừoi phụ nữ, người trước kia vì chê cha tôi khônh có tiền đã bỏ đi còn người mới thì vẫn bám theo.

Mẹ tôi bắt đầu không chịu nổi mà đã quyết định đồi ly thân vào năm tôi lớp bốn.

Và sau đó vẫn là những lần cãi vã, và tôi cũng đã quen với việc đó.

Lên lớp sáu thì họ chính thức ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: