Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Em dâu

Sau khi ăn xong tôi bắt đầu dọn dẹp bàn rồi đi lại phía của Phùng Trạch.

Phùng Trạch cũng đột nhiên quay lại bắt gặp ánh mắt chằm chằm của tôi.

Phùng Trạch cũng nhìn chằm chằm lại A Dao mặt thoáng chốc đỏ ửng.

A Dao: A anh Trạch anh bị làm sao vậy?

- Anh bị sốt sao?

A Dao nhanh chống lạy lại dựt lấy cây chổi trong tay của Phùng Trạch.

A Dao: Nhìn anh như này mà bị bắt làm việc thì lại đột nhiên sốt à.

Phùng Trạch vẫn không trả lời ánh mắt cứ dán chặt vào A Dao.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng mình không đeo khẩu trang.

A Dao vội vàng lấy tay che mắt Phùng Trạch lại.

A Dao: A....A xin lỗi chắc anh bất ngờ lắm...Để anh phải thấy vẻ mặt khó coi này rồi.

Khoé môi Phùng Trạch hơi nhếch lên.

Phùng Trạch gỡ tay tôi ra khỏi mắt anh ấy.

Phùng Trạch: Đừng nhúc nhích, xem một lát.

Vẻ mặt tôi nhanh chống đỏ bừng đẩy Phùng Trạch ra rồi vội vàng cầm lấy chổi giả vờ quơ qua quơ lại.

Phùng Trạch bỗng bật cười.

Đây cũng là lần đầu tôi thấy anh ấy cười tươi như thế này.

Không biết tại sao nhưng trong khoảnh khắc đó tôi cũng vô thức cười mỉm theo.

Phùng Trạch cuối cùng cũng ngừng cười, nhưng sau đó lại bắt đầu trêu ghẹo A Dao.

Phùng Trạch: Thấy nhóc cứ giấu mặt mãi mà vẫn có người làm quen.

- Vậy nếu cứ để như này mà vào trường thì chắc có khi lại thành hoa khôi ấy chứ.

A Dao vẻ mặt phụng phịu.

A Dao: Không đến mức như anh nói đâu.

- những người bạn cũ của tôi cũng hay nói thế nhưng tôi biết đó cũng chỉ là những lời nói dối để lấy lòng nhau hoặc nhờ vả gì thôi.

Chốt xong câu A Dao dùng cẻ mặt nghiêm túc nhìn Phùng Trạch.

A Dao: Nói đi anh trai, anh có ý đồ gì?? tôi không có gì để anh lợi dụng đâu.

- À cũng không phải không có.

- Tôi học cũng tạm ổn có thể cùng anh chia sẻ.

Phùng Trạch vẻ mặt hơi suy tư.

Hoá ra cô ấy nghĩ mình đều vụng lợi như những người khác.

Dù gì cô ấy nghỉ vậy cũng đúng. Vì cả hai chẳng quen biết được bao lâu mà mình lại hành động như vậy...

Phùng Trạch: Tại sao em lại nghĩ tôi là người như thế?

A Dao thấy có vẻ lời nói của mình hơi quá đáng.

A Dao: Thật ra tôi cũng không có ý đó.

- Tôi xin lỗi... Tôi nghĩ rằng anh cũng như những người khác.

Phùng Trạch chỉ xoa đầu A Dao cái nhẹ.

Phùng Trạch: Khi nào tan làm?

A Dao: 10h lẻ ra là tan khi nảy rồi nhưng do tôi ăn tối nên mới trễ giờ dọn dẹp.

"Có tiếng mở cửa"

Là Hạ Ngọc với Đồng Nguyệt đi sau là hai người bạn của Phùng Trạch nhưng tôi không nhớ rõ tên.

Tôi chạy lại hỏi.

A Dao: Mấy cô thân với mấy người này khi nào vậy nhỉ.

- Đồng Nguyệt chẳng phải từng cãi nhau với anh bạn này sao?

Đồng Nguyệt ho một cái.

Đồng Nguyệt: E hèm. Hiểu lầm hiểu lầm, chỉ là cậu ta cứ bám theo ở siêu thị ông chịu đi ấy chứ.

- Cứ bảo là đi theo tao để tao tìm mày, rồi lúc đó sẽ thấy mày ở cùng với...

Đồng Nguyệt định nói thêm nhưng tự nhiên như nhìn thấy gì đó rồi bật cười.

Đồng Nguyệt: Nhưng quả nhiên là bạn học Lương Vĩnh nói đúng.

Rồi sau đó Đồng Nguyệt và Lương vĩnh nhìn họn tôi rồi cười gian.

Lúc này Hạ Ngọc mới lên tiếng.

Hạ Ngọc: Em tôi cũng từ khi nào mà thậ thiết với cái tên này vậy chẳng phải em tôi từng nói xấ...

Hạ Ngọc chưa dứt câu thì bị A Dao khoá mồm lại.

A Dao: Haha chị ta nói xàm đấy.

Lúc này tôi cũng để ý tới chàng trai đứng sau Hạ Ngọc nảy giờ.

Trịnh Hoài bước lên trên khoác vai Hạ Ngọc.

Trịnh Hoài: Đúng ròi đó em dâu? từ khi nào mà em lại thân thiết với thằng bạn trời đánh của anh vậy?

HẢ???

Cả đám đều đống băng tại chổ.

A Dao là người đầu tiêng bừng tỉnh sau đó cười trêu.

A Dao: Ái chà!! Em dâu cơ à.

Hạ Ngọc như đọc được tâm cang của tôi mà nhanh chống thôi thúc tôi dọn dẹp rồi quay về.

Tôi cũng chỉ cười cho qua nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ.

Bọn họ tiếng triển nhanh quá nhỉ. Chẳng biết mình và...

Mà mình và anh ấy còn có chưa có wechat của nhau nữa.

Tôi nhanh chống gạt bỏ suy nghĩ ngại ngùng của mình nhanh chống dọn dẹp.

Sau khi dọn dẹp xong thì bọn tôi bắt đầu đi về.

Phùng Trạch bỗng níu lấy tay tôi. Rồi nói về phía của đám người bọn họ

Phùng Trạch: Các cậu về trước đi tôi có chuyện muốn hỏi A Dao.

Hạ Ngọc Và Đồng Nguyệt nhanh chống kéo theo hai người con trai rồi dọt lẹ.

Trước khi đi còn phắng cho một câu.

Đồng Nguyệt: Có kết He nha~

Phùng Trạch đợi bọn họ đi hết rồi mới nói.

Phùng Trạch: À... Thì nhóc bảo là có thể chia sẻ bí quyết học tập với tôi.... Nên có thể...

- Có thể cho tôi xin wechat để tiện cho việc học không.

Không biết sao tôi thấy vẻ mặt của Phùng Trạch có hơi ngại ngùng vành tai thì ửng đỏ.

Đương nhiên là tôi sẽ đồng ý rồi hehe tôi còn định xin của anh ấy đây.

A Dao: Được ạ.

Sau khi kết bạn wechat tôi thấy vẻ mặt của Phùng Trạch có vẻ vui vẻ hẳn ra.

Sau đó anh ấy để nghị đưa tôi về ký túc xá vì đã lở níu kéo tôi khi nảy.

Khi đến cổng vẻ mặt của Phùng Trạch có chút thoáng buồn nhìn A Dao một lúc lâu rồi mới vẫy tay chào.

Phùng Trạch: Ngủ ngon nhé cô giáo nhỏ.

A Dao chưa kịp quay đầu lại thì đã thấy Phùng Trạch chạy như bay.

A Dao: Đi về cẩn thận nhé.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong A Dao định đi ngủ thì mới chợt nhận ra câu chúc khi nảy của Phùng trạch.

Tôi liền lấy điện thoại ra cứ bân khuâng không biết có nên nhắn câu chúc lại cho Phùng Trạch hay không. Tay A Dao dừng lại ở bàn phím.

Lúc này tôi mới để ý đến bên Phùng Trạch đang soạn văn bản từ nảy đến giờ mà không gửi.

Lúc này tôi cũng hiểu ngờ ngợ ra rồi bật cười trong vô thức sau đó nhắn trước.

A Dao: Chúc bạn học Trạch ngủ ngon nhé~

kèm theo một icon mèo nhỏ buồn ngủ.

Phùng Trạch lúc này nên đó đầu óc đã trống rỗng không nghĩ là A Dao sẽ chủ động nhắn trước.

Phùng Trạch cứ vui sướng mà ngủ quên khi nào không hay.

Bên này A Dao nhắn xong câu đó mà ngại ngùng cũng ngủ sớm vì mai phải dậy sớm làm cơm trưa cho lũ bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: