Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Chấp nhận

Hôm đó mẹ tôi ngồi lại tâm sự với tôi.

- Gái ngoan, mẹ không chịu nổi cha con nữa rồi. Bây giờ con theo mẹ còn em con theo cha nhé!

Sau khi nghe mẹ tôi tôi sốc nặng như có một dòng điện chạy qua người tôi cảm giác tê cả người.

"Đương nhiên mẹ cũng không muốn đưa em con cho tên khôn cha con nhưng" nói tới đây bà ấy ngập ngừng.

- Nhưng con phải hiểu cho mẹ, mẹ không nuôi nổi hai đứa...

Nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi " Vậy mẹ nghĩ ba ông ấy sẽ nuôi Dương Dương sao?"

Mẹ tôi tránh ánh mắt của tôi bà ấy lặng lẽ đứng dậy lạnh lùng nói " con thay đồ đi bây giờ mình đi xuống làm giấy"

- Và con cũng không được nói cho ông bà con biết.

Mẹ tôi vốn dĩ bà ấy biết ông bà rất thương tôi họ không nở để chị em tôi xa cách người không cha người không mẹ.

Nhưng nếu nói cho ông bà biết thì đương nhiên ông bà sẽ phản đối việc ly hôn, còn không thì họ cũng sẽ dành quyền nuôi bọn tôi vì họ biết cha và mẹ tôi không ai có khả năng nuôi tụ tôi.

Cứ như thế mà cả nhà rồi đi xuống toà và làm giấy, kể từ giấy phúc ấy chúng tôi không còn là một gia đình nữa.

Ngồi trên chiếc xe nhỏ tống bốn này tôi tận hưởng cảm giác này lần cuối vì chỉ trong vài tiếng nữa thì đã đến lúc kết thúc.

Về đến nhà thì cha tôi đã bắt đầu dọn hành lý qua nhà của vợ mới và đương nhiên là quyền nuôi hai người con cha tôi đã tống qua cho mẹ tôi.

Ông ấy đã đi và liên tiếp hai ngày không về.

Ông nội tôi điện hỏi thăm vì thấy cả hai ngày cha của tôi không về.

- A Dao cháu gái, sao hai ngày rồi cha con không về?

Tôi ấp úng do dự một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của ông " Dạ con cũng không biết"

Việc ông tôi không thấy cha tôi về cũng là điều hiển nhiên, vid nhà của ông bà đổi diện nhà tôi chỉ cách một con sông, đi ra trước cửa thì có thể nhìn thấy nhà tôi.

" Nhà có chuyện gì à con" ông tôi đột nhiên hỏi làm tôi đổ mồ hôi lo lắng.

- À dạ con cũng không biết cha con chỉ bảo là dsi có việc rồi chẳng thấy mặt đâu.

Ông tôi bảo tôi đưa máy cho mẹ để ông nói chuyện.

" Alo có chuyện gì vậy cha?" mẹ tôi lễ phép hỏi ông tôi.

" Sao mấy nay cha không thấy chồng con nó về nhà vậy" nghe xong câu đó tôi thấy rõ vẽ mặt của mẹ tôi tái đi vì lo lắng

Cảm giác được sự lo lắng của mẹ tôi ông tôi chỉ kêu mẹ tôi qua nhà ông bà và cúp máy.

Sau khi qua nhà ông bà và giải thích mọi việc thì bà tôi bắt đầu mắng tôi vì chuyện quan trọng lại giấu ông bà.

Bà tôi quyết định sẽ nuôi tôi và em tôi còn về việc mẹ tôi có thế đi hoặc ở lại với bọn tôi.

Nhưng tôi biết mẹ tôi sẽ chọn đi.

- Vâng thưa mẹ con sẽ về quê nhà của mình mà làm ăn thỉnh thoảng con sẽ về thăm bọn nhỏ.

Bà tôi nhìn mẹ tôi một lúc rồi thở dài "Được rồi mẹ tôn trọng lựa chọn của con"

Cũng trong ngày hôm đó tôi lại phải tạm biệt người mẹ của mình.

Ông tôi đi lại khoác vai tôi, hành động an ủi đấy của ông cũng giúp tôi đở đi một phần tâm trạng của mình.

Dĩ nhiên là tối hôm đó một phần là do lạ chổ mà không ngủ được, và cũng một phần là do cảm giác mất đi một thứ gì đó...

Tôi và ông và em trai của mình cứ như vậy mà trải qua vài năm bên nhau không có cuộc cãi vã cũng không có những lời qua tiếng lại, tôi còn nghĩ cứ tiếp tục như này thì sẽ tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: