Chương 3 Sự cố
Thời gian trôi qua rất nhanh tôi bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp làn da trắng dáng thì cân đối.
Như mọi học sinh lớp chín bình thường. Tôi có một nhóm bạn có ba người thêm tôi nữa là bốn.
Một ngày trong giờ ra chơi bọn tôi kéo nhau ra sau góc cây để nói chuyện về tiết học vừa rồi.
Đồng Nguyệt: Haizz tiết toán ngán thật tao chả muốn học tí nào cả.
Vừa nói cô ấy vừa ưởn người ra sau.
Hạ Ngọc: Chịu rồi tao cũng chả thích học toán tí nào... À cũng không hẳn là không thích mà là tại ông thầy dạy chả hiểu gì.
Lệ Hân: trời ơi môn nào tao cũng không thích trừ môn thể dục.
Cứ tưởng bọn tôi sẽ tiếp tục như vầy đến khi lên cấp ba, nhưng đâu phải cái gì mình muốn cũng có.
Gia đình của họ không rắc rối như tôi nhưng họ vẫn có một số nổi khô riêng.
Tối hôm đó Hạ Ngọc gọi điện cho tôi.
- Alo A Dao à... Có rảnh không?
Không biết sao tôi nghe giọng của cô ấy có chút buồn thủi nhưng tôi nghĩ chắc đó lại là trò đùa của cô ấy.
- Có rảnh sao đấy??
Hạ Ngọc có vẻ hơi ngập ngừng một chút rồi vẫn đáp lại " Ra ngoài hẻm nói chuyện với tao xíu đi"
Cảm giác bất an lo âu cứ thấp thỏm trong người tôi thôi thúc tôi phải chạy ra hẻm thật nhanh để nghe cô ấy nói.
Nói là làm tôi chạy thật nhanh xuống hẻm thì thấy cô ấy đã đứng đợi ngay trước cửa hèm nhà mình rồi.
- Ôi chao hoá ra Dao Dao nhà ta cũng hóng chuyện thấy ghê ha.
Giấy trước cô ấy còn tỏ ra buồn bả mà bây giờ lại có hứng trêu chọc tôi, ngây lập tức mặt tôi méo mó khó coi.
Thấy được vẻ mặt hài hước của tôi cô ấy bật cười lớn " Haha vẻ mặt đấy là sao hả hài ch*t đi được"
Tôi chu mỏ nhìn cô ấy một cái rồi cũng trả lời.
- Nhớ hay sao mà kiếm tôi đây??
Hạ Ngọc sau khi nghe câu đó thì xị mặt chê bai.
- Ẹc cho còn không thèm đây.
Vừa nói xong câu đó vẻ mặt cô ấy trở nên nghiêm túc.
- Mai tao phải đi qua thành phố khác học rồi.
Vẻ mặt đang cười của tôi cứng đờ khi nghe câu đó. Vì tôi biết Hạ Ngọc chả bao giờ đùa mấy chuyện như này.
- Năm nay thi cấp ba mà sao lại chuyển đi chứ?
Cô ấy cuối đầu vẻ mặt bất đắt dĩ " Tao bị ép thôi, chứ qua thành phố khác thì cũng chẳng có bạn bè"
Dao Dao: Vậy thi là mày sẽ thi cấp ba ở đó và học ở đó luôn sao?
Hạ Ngọc: Um chắc là vậy.
Tôi cảm thấy một cảm tê tái bên trong tôi. Tuy chỉ là bạn nhưng nói đúng hơn thì Hạ Ngọc là chị họ bên nội của tôi, nên từ nhỏ tôi và cô ấy đã chơi chung với nhau rồi. Nói không buồn là nói dối.
Dao Dao: Qua đó chị tính sao? Bạn bè?
Hạ Nguyệt: Thì vẫn chơi với tụ bây bình thường thôi haha.
Tôi đặt tay lên vai cô ấy lắc lư vài cài.
- Vậy đi mạnh khoẻ nhé!
Hạ Ngọc không nói gì cô ấy ôm tôi một cái rồi mỉm cười.
Hạ Ngọc: Okay baby đừng có nhớ tao quá mà tự huỷ hoại nhan sắc nhé.
Tôi cười bất lực với cô ấy, quả nhiên cô ấy luôn hồn nhiên như vậy chẳng bao giờ để cảm xúc chi phối.
- Được rồi, được rồi sau này gặp lại có khi chị còn không nhận ra là có đứa em xinh đẹp như hoa này đấy.
Hạ Ngọc bĩu môi một cái rồi quay lưng lên xe rồi đi nhưng không quên quơ quơ tay tạm biệt tôi.
Tôi về nhà cũng nhanh chống kể chuyện Hạ Ngọc đã chuyển qua thành phố khác cho hai người còn lại nghe.
Vì tôi biết Ngọc Hạ cô ấy không sử dụng điện thoại nhiều như bọn tôi thời gian nói chuyện là những lúc bọn tôi ở trường thôi.
Lê Hân: Khó nói quá bây giờ con mắm đó đi rồi chẳng có ai để chọc.
Đồng Nguyệt: Tao định không nói nhưng mà tao cũng phải sắp chuyển đi...
Tôi và Lê Hân chưa kịp luyên thuyên về dụ Hạ Ngọc Chuyển đi giờ lại tới Đồng Nguyệt.
Đồng Nguyệt: Cũng chẳng muốn đâu nhưng mà bọn mày cũng biết mà, cha tao bỏ tao từ hồi tao mới sinh ấy, nên việc mẹ tao tiến thêm bước nữa là chuyện tao không cản được.
Thật ra tôi cũng sớm biết được chuyện này rồi vì lần trước cô ấy có nói rằng mẹ cô ấy sẽ tiến thêm bước nữa nhưng tôi không nghĩ sẽ nhanh và trùng hợp vậy.
Dao Dao: Trời ạ đi muốn hết rồi! Vậy còn Lê Hân mày có chuẩn bị đi nước ngoài hay qua thành phố khác chưa.
Nghe xong câu nói ngố nghỉnh của tôi cả hai đều bật cười.
Lê Hân: Haha có khi lắm ấy, có khi một hồi ba mẹ tao lại bắt tao chuyển nhà như mày đoán ấy chứ.
Cả ba đều bật cười, bọn tôi đều thông cảm hoàn cảnh cho nhau nên không muốn nhắc thêm chủ sợ làm đối phương buồn.
Cứ như vậy mà chỉ còn tôi và Lê Hân học cùng nhau.
Đến khi chuẩn bị thi cấp ba thì bọn tôi hẹn nhau bốn người ra quán trò chuyện và quyết tâm vô cùng một trường cấp ba có tiếng.
Đến ngày có điểm bọn tôi vui mừng vì tất cả đều đậu nguyện vọng mà mình muốn.
Bài thi của bọn tôi thậm chí làm còn tốt hơn dự tính.
Trường mà bọn tôi chọn học là một trường khá lớn và có ký túc xá để ở lại nên gia đình không ai ép hay bắt bọn tôi bỏ nguyện vọng.
Chớp mắt đã qua mấy tháng hè và bắt đầu cho một năm học mới.
Mẹ tôi cũng đã gửi tiền đều đều về cho tôi để đống tiền học và sinh hoạt của tôi.
Gần tới ngày nhập học bọn tôi quyết định đi đến thành phố H để đăng ký vào ký túc xá nữ sớm để được chung phòng với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com