Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Gặp gỡ

Quả nhiên do việc chọn lựa kĩ càng thì bọn tôi nhóm bốn người đã chung một phòng.

Hạ Ngọc: Ui da giường ở đây không mềm tí nào cả.

Dao Dao: Có nơi ở là may rồi đấy, hay là chị muốn ở đầu đường à.

Nói xong cả ba người bọn tôi đều cười còn Hạ Ngọc thì bĩu môi nhảy đành đạch trên giường như cá mắc cạn.

Hạ Ngọc: Haiz biết đâu sau khi lên cấp ba thì mình lại có một mối tình đẹp như mơ âhhaha.

Nói xong vẻ mặt của Hạ Ngọc không giấu được ý phấn khích lấy hai tay ôm mặt rồi cứ lăn qua lăn lại ở giường.

Lê Hân cũng bất lực với suy nghĩ viễn tưởng của Ngọc mà chỉ biết lắc đầu.

Sau những tiếng cười đùa ấy thì bọn tôi quyết định đi tham quan thành phố và sẵn tiện mua một ít đồ ăn.

"Ê nhìn kia" Lê Hân đột nhiên lên tiếng tay chỉ vào một hướng nào đó.

Cả ba nhanh chống quay mặt lại thì thấy một cửa hàng quần áo.

Lê Hân háo hức kéo cả bả bọn tôi vào trỏng.

Nhưng tôi đã từ chối vì thấy những mẫu thiết kế đấy không phải gu của mình.

Dao Dao: À tụ bây đi đi t sẽ vào cửa hàng mua một ít đồ ăn sẵn tiện đợi tụ bây.

Đồng Nguyệt nhìn tôi một lúc " Cũng mới đến đây lần đầu nên đừng có đi đâu kẻo lại lạc nhé"

Nói xong cô ấy vẫy tay chào tôi một cái rồi cũng đi vào với hai người kia.

Tôi chỉ cười rồi cũng nhanh chống vào cửa hàng để mua một số nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tối.

"Hmm cái nào ngon nhỉ? mình không có kinh nghiệm trong việc này."

Suy nghĩ một hồi, càng nghĩ càng thấy rối tôi quyết định mua một cái cơm nắm ăn cho đở đói trước đã.

Cảm thấy bọn họ đi hơi lâu tôi nhắn tin cho họ nhưng chẳng thấy ai trả lời.

"Haiz chắc là đang thử đồ trong đó rồi"

Cảm giác thấy ánh mắt của bà chủ tiệm nhìn chằm chằm vào mình như một tên trộm tôi hơi đổ mồ hôi.

"Cứ đứng trong đây mà không mua gì nhiều chắc bà ấy nghĩ mình là trộm mất, thôi cứ ra ngoài đợi trước đã."

Vừa bước ra ngoài tay tôi vẫn còn cầm ly nước và cuộn cơm chưa kịp ăn.

Bỗng dưng có một người thân hình cao lớn va trúng tôi rất mạnh.

- Ai da.

Người ấy vội vàng đứng dậy, thân hình to lớn của cậu thanh niên ấy che hết bóng của tôi.

" Cậu có sao không?" Cậu ấy vừa xoa xoa đầu vừa miễn cưỡng hỏi tôi.

"À không sao, haha" Tôi cười ngượng trước ánh mắt dò xét của cậu ta. Như thể nếu như khoing nhận được câu trả lời vừa ý thì cậu ta sẽ bẻ gãy cổ tôi tại chỗ.

Nhưng cũng vì cú va phải khi nảy mà cốc nước và đồ ăn của tôi đã rơi xuống đất. Nhưng kinh khủng hơn là ly nước lại đổ hết lên áo của tôi và cậu ta.

Cậu ta hơi khó chịu nhìn tôi rồi hừ một tiếng.

Mặt tôi xanh lè xanh lét chỉ biết cuối đầu.

- A... Xin lỗi, lở đổ hết nước vào người của cậu rồi.

Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi nhún vai.

- Không phải lỗi của cậu đâu, là lỗi của tôi do tôi vô ý va vào cậu.

Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi, nhưng chính vẻ mặt lạnh lùng ấy mới làm tôi sợ hơn.

Cảm thấy cả hai nhìn nhau lâu quá tôi vội xua tay như không có gì mà nhích qua một bên.

- Cậu bạn! Nếu không còn gì thì tôi xin phép.

Dứt câu tôi cấm đầu chạy thục mạng về hướng cửa hàng mà mấy đứa bạn đang ở trong đó.

" Khoan đã" Giọng cậu ta nghiêm túc mang theo một ý hâm doạ.

Tôi cứng đờ chân cũng không biết đã dừng lại khi nào.

Tôi quay vẻ mặt sượng trân của mình gề phí cậu ta.

- À còn chuyện gì nữa sao?

"Lại đây" Giọng nói âm u của cậu ta làm tôi nổi da gà nhưng tôi vẫn chầm chậm đi lại.

Cảm thấy khoảng cách của cả hai đủ để nói chuyện thì cậu ta ra hiệu cho tôi dừng lại.

- Đi theo tôi.

Giọng nói cứng rắng của cậu ta làm tôi vô cùng sợ hãi cứ như một tội nhân sắp bị sử tử.

- Để... Để làm gì á?

Cậu ta không nói gì nhưng vẫn ra hiệu cho tôi trở lại cửa hàng.

- Tôi va trúng cậu, làm đổ cơm và nước của cậu nên đương nhiên tôi phải trả lại cho cậu rồi.

Tôi vội xua tây cử chỉ không cần.

- Không sao đâu cậu đừng để ý.

Cậu ta như cảm thấy được vẻ mặt máy móc của tôi, cậu ta cười thoáng một cái nhưbg nhanh chống quay lại cẻ mặt ban đầu.

- Ông đây không thích mắc nợ ai cả.

Tôi cười sượng trân nhưng vẫn bước vào cửa hàng thêm một lần nữa.

- Lấy đi.

Anh ta như ra lệnh tôi vội chạy đi lấy một gói cơm nắm với một ly nước rồi nhanh chống để anh ta thanh toán.

Thanh toán xong anh ta nhìn chằm vào tôi.

- Sao vậy không ăn sao? Hay là đợi tôi đút cô mới chịu ăn?

Vẻ mặt tôi đơ như một cục đá cười gượng.

- Lão đại à sao tôi dám chứ.

Lúc này tôi mới để ý khôn mặt của anh ta. Tuy vẻ mặt có hơi cọc cằn nhưng phải công nhận anh ta rất đẹp trai.

Nếu như anh ta mà trở nên dịu đang thì có khi tôi đã đổ anh ta từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Nhìn thấy anh mắt tôi cứ chằm chằm vào mặt anh ta nên anh ta có vẻ hơi ngại ngùng mà lấy tay gãi gãi đầu.

- Mặt tôi có gì à?

Chính thì hành động của anh ấy tôi mới để ú tay của anh ấy có một mảng trầy xước như là va chạm.

- Tay cậu bị thường kìa, có phải là do té khi nảy không?

Phùng Trạch: Không. Là tôi đánh nhau.

Vẻ mặt tôi méo mó. Nhưng vẫn mò trong túi lấy ra một miếng băn keo cá nhân.

- Đưa tay đây tôi dán cho.

Anh ta nhìn tôi vẻ mặt có hơi sững sốt trước hành động của tôi.

Tôi thúc dục anh ta nhanh chống. Nhưng rồi anh ta vẫn miễn cưỡng đưa tay ra.

Cánh tay anh ta khá to vết thương cũng khá lớn nên một miếng dáng là không đủ.

Tôi chạy vào cửa hàng lần thứ ba trong ngày rồi và lần này chỉ để mua vài miếng băng keo để cho một người xa lạ.

Tôi cũng không biết sao lại làm vây. Có thể là lòng biết ơn vì anh ta đã mua lại đồ ăn cho tôi hay là một cái gì đó.

Sau khi xong thì anh ta đưa tay lên cao xoay xoay vài cái rồi lại nhìn tôi.

Khuôn mặt anh ta hơi dịu đi một xíu như định nói gì thì.

- Dao Dao~

Và giọng nói đó không ai khác là ba người bạn của tôi.

Lê Hân: Sao lại ở ngoài đây? bọn tao kêu mày ở trong đó đợi rồi mà.

Tôi cười mỉm nhìn họ.

A Dao: chỉ là trong đó hơi chán nên ra ngoài hít thở một tí.

Hạ Ngọc liếc người kế bên tôi một cái rồi nhanh chống kéo bọn tôi vào cửa hàng một lần nữa để mua nguyên liệu.

-Dao Dao đúng là từ nảy tới giờ mà chẳng chonh được bửa tối.

Giọng nói và tiếng cười đùa của bọn tôi lang ra ngoài cửa.

Bỗng có một nhóm thanh niên không biết ở đâu từ từ đi lại phía Phùng Trạch khoát tay lên vai anh ấy.

" Bạn gái à?" Một người trong nhóm đó đột nhiên cất tiếng.

Vẻ mặt của Phùng Trạch tối đi thấy rõ, nhưng khi nhìn xuống dưới tay thì lại vô thức cười nhẹ.

Phùng Trạch: Không! Đừng có nói xàm.

Lương Vĩnh người bạn trong nhóm của Phùng Trạch bỗng nhiên lên tiếng.

- Bọn tao còn thắc mắc là trong lúc đánh nhau thì mày chay đi đâu mấy xác đấy.

Phùng Trạch hất vai ra khỏi tay bọn họ rồi nói một câu.

- Về thôi tao mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: