Chương 5 Nhập học
Hạ Ngọc: Này tụ bây có định đi làm thêm không?
Nghe xong câu ba người ngay lập tức quay đầu lại nhìn Hạ Ngọc.
Đồng Nguyệt: Chắc là có ấy dù gì học xa nhà, mà nếu cứ để gia đình chuyển tiền cho hoài thì cũng không đủ chi.
A Dao: Chắc là vậy nhưng mà có ai nhận học sinh làm sau giờ học không nhỉ?
Hạ Ngọc: Ai biết đâu xin thử rồi biết nè.
Đồng Nguyệt: Lê Hân đi chung không?
Lê Hân im lặng nảy giờ, bây giờ cũng đã lên tiếng.
- Không biết nữa ấy... Gia đình tao đó giờ không cho tao đi làm thêm bao giờ.
-Nhưng mà chắc xin thì cũng không cho rồi ấy. Ba tao cứ bảo là học đi còn lại gia đình lo.
A Dao: À cũng phải nhà Hân giàu mà nhỉ.
Đồng Nguyệt: Đúng đúng, nhưng chẳng lẻ bọn tao đi làm thêm giờ còn mày ở ký túc một mình sao.
Nghe xong lời nói của Đồng Nguyệt cả hai đều gật đầu cái rụp.
Vẻ mặt của Lê Hân có vẻ hơi khó xử.
Lê Hân: Nếu ba mẹ cho thì tao cũng sẽ đi, nhưng tại ba tao cũng khó.
Cảm thấy vê mặt khó xử của Hân, A Dao liền lên tiếng xua đi bầu không khí nặng nề này.
A Dao: Này Này! Ngày mai còn vào trường điểm danh nữa mau mau ngủ sớm đi nào.
Tất cả đều đồng ý. Lê Hân ở gần cửa nên đã đi lại tắt đèn.
"Ngủ ngon nha các tình yêu" Đồng Nguyệt đột nhiên lên tiếng.
" Ngủ ngon" Cả ba đều đáp lại rồi cũng nhanh chống chiềm vào giấc ngủ.
Sáng Hôm Sau.
Lê Hân do thói quen cộng với việc lạ chổ nên đã dậy từ lúc 5 giờ.
-Hú hú dậy đi! Dậy đi!
Lê Hân vừa kêu vừa đi lại giường lây mọi người dậy.
A Dao là người ngồi dậy trước, cô lấy tay dụi dụi mắt chưa tỉnh ngủ.
Hạ Ngọc: Mấy giờ rồi? còn buồn ngủ. Thêm tí nữa đi.
Lê Hân: 8 giờ có mặt bây giờ 7h30 rồi.
Lê Hân cố tình nói lố thời gian đee mọi người chịu dậy.
Cả ba đều giật mình ngồi dậy, tay mò mò điện thoại xem là mấy giờ.
Đồng Nguyệt: Ê nha! Ê nha trời mới 5 giờ 15 phút mà.
Lê Hân cười gian.
Lê Hân: Không như thế sao kêu bọn bây dậy được. Nói chứ dậy đi tao dẫn đi ăn sáng.
"TAO BAO" Lê Hân nhấn mạnh câu làm cho cả ba có hơi lung lay.
Rồi cả ba đều bật dậy đánh rắng rửa mặt chuẩn bị đi ăn.
Lê Hân: Sau lẹ vậy tao còn tưởng là phải đi ăn một mình cơ.
A Dao: No no kèo ngon vậy sao bỏ được.
Do là học sinh ở tỉnh khác đến nên hiện tại bọn tôi chưa có sách lẫn đồng phục, vì sách và đồng phục phải đặt ở trường.
Lê Hân: Ê bây mình không có đồ nên mặc đại đồ cấp hai đi, rồi vô điểm danh xong đặc đồ sau.
Hạ Ngọc đưa ngón like thả về phía Lê Hân.
Sau khi ăn sáng xong thì thấy vẫn còn rất sớm.
Đồng Nguyệt: Đấy đã bảo đi trễ tí bây giờ mới 7h10p thôi. Chẳng lẽ vào sớm.
A Dao: Đại đại đi mày ơi. Mình vào sớm đặt đồ đi với cả mình không có đồng phục nên hơi ngại nhiều người mà.
Cảm thấy lời giải thích hợp tình hợp lý quá nên không biết khi nào mà cả bốn đều đứng ngay cổng trường.
Lê Hân: Rồi có mở cửa đâu:)))
...
Bỗng đằng sau có vài cậu thanh niên dáng người cao ráo đi lại.
Một trống số người đó lên tiếng.
- Này Học sinh cấp hai sao? Vào đây làm gì trộm à.
Vừa nói anh ta vừa đi lại móc đâu ra chiếc chiều khoá mở cổng cho mọi người.
Nhưng giờ A Dao mới để ý trong số đó có cậu thanh niên mà cô gặp lần trước.
Phùng Trạch như nhìn thấy anh mắt chằm chằm của A Dao, anh ta liền liếc tôi một cái.
Lúc này máu bực bội của Đồng Nguyệt bắt đầu nổi lên.
- Cái đồ thần kinh kia? Anh là bảo vệ à sao lại có chiều khoá???? với lại bọn tôi Đ*o phải trộm nhé.
Mồm của Đồng Nguyệt như không hồi chiêu mà cứ nói liên tục.
Lúc Này cậu thanh niên vừa này Lưỡng Vĩnh mới lên tiếng chê Đồng Nguyệt ồn.
- Này Này cô nhóc! Ồn quá đấy.
Đồng Nguyệt cũng không phải dạng vừa.
- Chẳng có bằng chứng gì mà bảo người khác là tên trộm? Anh có bị mất não không?
Cả hai cãi nhau chí choé lúc này mới có một người trong đám của Phùng Trạch đứng ra làm hoà.
Trịnh Hoài: Được rồi~ Bọn tôi có chiều khoá là do bác bảo vệ có việc nên nhờ bọn tôi vào mở cổng dùm.
- Chứ không phải là trộm cướp gì đâu.
- Còn mấy bạn nữ kia hình như là học sinh ở thành phố khác phải không?
Cả bốn gật đầu như đáp lại.
Lúc này cũng có một thanh niên đứng lên xung phong hướng dẫn.
Lục Thiên: Các cô gái vậy để bọn anh đây dẫn các em đi tham quan nhé!
Chả đợi cả bốn đồng ý thì Lục Thiên đã đẩy cả bốn về phía trước rồi đi.
"Này cô bé đó, là cô gái lần trước gặp nhỉ?" Lương Vĩnh khoác vai lên Phùng Trạch rồi bảo.
Phùng Trạch không nói gì cũng chỉ gật đầu.
Nhận thấy được sự làm càn của Lục Thiên Phùng Trạch liền chạy lại kéo lấy tay của A Dao.
Tất cả đều lặng câm khi thấy hành động độ ngột của Phùng Trạch.
Lúc này Phùng Trạch mới lắp bắp lên tiếng.
- Ý là tôi một mình cậu ta không thể dẫn mọi người đi được.
- Tôi nghĩ nên chia ra một người làm giấy một người mua đồng phục,...
Lục Thiên như thầm hiểu được ý liền nhanh chống đẩy mỗi bạn nữ cho một người trông đó.
- Vậy đi thôi nhé! Hẹn hặp lại chổ này để điểm danh.
Nói xong vẽ mặt của Lục thiên nhìn mọi người có vẻ tinh nghịch " Tôi tạo cơ hội cho mọi người đấy"
Nói xong thi Lục Thiên cũng vội đẩy Lê Hân đi.
Đồng Nguyệt không biết sao lại bị tống qua cho Lương Vĩnh. Vẻ mặt có chút bực bội. Nhưng nếu không đi theo thì cô cũng không biết đường.
Nhanh chống mọi người cũng tản đi hết, cũng có một số học sinh khác vào trường đi qua đi lại.
Lúc này chỉ còn lại A Dao và Phùng Trạch nhìn nhau.
Phùng Trạch vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng đi thẳng về phía trước.
Phùng Trạch: Này nhóc không đi sao? đợi ông đây bé à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com