Chương 7 Cảm ơn!
Được chứ tất nhiên là được.
A Dao cũng nhanh chống giải thích.
- Thật ra là em không phải biến thái gì đâu nha. Chỉ là các bạn nữ không có dư để em mượn. Và em cũng không thân thiết với ai.
Cậu thanh niên vội xua tay phủ nhận lời nói của A Dao.
- Không đâu, anh không có nghĩ em như vậy đâu.
- Nhưng mà em có thể trao đổi với anh.
- Anh cho em mượn. Em cho anh liên lạc.
Tôi nhanh chống gật đầu dù gì cho số liên lạc cũng không nhắn nhiều nên không sao.
A Dao: Dạ được cảm ơn anh.
- Vậy hẹn em 2h nhé!
Sau khi trao đổi thông tin liên lạc thì thanh niên vội tạm biệt tôi và vào lớp.
Nhưng xa xa ngay cửa lớp tôi thấy anh mắt của Phùng Trạch nhìn tôi có vẻ khó nói.
Tôi đi thẳng về phía trước chào anh ta một tiếng rồi định đi vào lớp.
- Khoan Đã!
Giọng nói của Phùng Trạch bỗng nhiên cất lên.
A Dao: Hả? Có chuyện gì sao bạn học.
Phùng Trạch: Cậu thanh niên vừa rồi là ai vậy.
A Dao: À là đàn anh khối trên.
Vẻ mặt của Phùng Trạch lộ lên ý khó đoán.
Phùng Trạch: Cậu mượn áo anh ta à?
Vậy ra là anh ta nghe những lời vừa rồi à.
A Dao: Đúng vậy! Chứ tôi có ai để nhờ vả đâu.
Chứ tôi mượn anh có cho đâu hả tên khốn này, cô chửi thầm trong lòng.
Phùng Trạch: Ừ.
Gì vậy tự nhiên lại hỏi rồi lại lạnh lùng như thế chứ?? Đúng là kỳ lạ.
A Dao: Vậy nếu không còn gì thì làm phiền lão đại né ra một bên cho tôi vào ạ.
Phùng Trạch cũng chẳng lười đáp lại chỉ nhích ra một chút đủ để tôi đi qua.
Lúc A Dao vừa vào chỗ thì cũng đã đến lúc vào tiết mới.
Cả lớp nhanh chống quay về ổn định chỗ ngồi.
Trịnh Hoài: Bạn học em có cần đồng phục không anh sẵn đây còn dư một bộ có thể cho em mượn.
A dao: Cảm ơn tiền bối em vừa có người cho mượn lúc nãy.
Trịnh Hoài không nói gì chỉ gật đầu rồi mỉm cười một cái.
Lúc này Phùng trạch đã tìm tới thanh niên kia người vừa xin số liên lạc của A Dao.
Thanh niên vừa rồi khi thấy vẻ mặt của Phùng trạch liền xanh mặt.
-Bạn học Phùng Trạch có chuyện gì sao.
Phùng trạch: Cô gái vừa rồi cậu cho mượn áo tốt nhất là không nên dính dáng.
Thanh niên kia vội chữa cháy.
-Bạn học có hiểu lầm gì ở đây cậu là bạn trai của cô ấy sao?
Phùng Trạch: Không!
Phùng Trạch: Tôi không nói lại hai lần.
Cậu thanh niên vừa rồi thầm hiểu ý.
BUỔI CHIỀU.
Sao sắp tới tiết học rồi mà chả thấy tiền bối kia đâu hết.
Các bạn có đồng phục đã ra sân trước bắt đầu luyện tập.
Chỉ còn tôi và đám bạn.
Hạ Ngọc: Này tên kia chẳng phải bịp mày à?
A Dao: Chẳng biết.
Lúc này điện thoại của A Dao có một thông báo mới. Là của tiền bối kia.
" Em gái cho anh xin lỗi~ Đồng phục của anh bị hư rồi không thể cho em mượn"
Đồng Nguyệt:????
Lê Hân: Cái mẹ hì vậy? Đ*o được thì đừng có hứa? Xin số gái xinh xong rồi chuồng à?
A Dao cũng bất lực cũng chủ biết nhìn điện thoại.
A Dao: Tụ bây đi ra tập để giãn cơ đi.
Đồng Nguyệt: Còn mày thì sao?
A Dao: Thầy bảo không có đồng phục thì ngòi nhìn tôi không được vào sân đâu.
Cả ba người họ nhìn tôi một lúc rồi cũng từ từ đi ra sân làm quen với mọi người.
Thầy thể dục đi ngang qua chợt nhìn A Dao rồi lên tiếng.
- Em không có đồng phục sao?
A Dao: Dạ vâng!
- Vậy em lên lớp đi ở đây nóng lắm.
A Dao: Dạ em hiểu rồi.
Dù gì thì cô cũng định lên lớp ngồi rồi.
Đang đi lên thì cô bắt gặp đám bạn của Phùng Trạch.
Trịnh Hoài: Em gái sao chưa thay đồng phục?
Lương Vĩnh: Phùng Trạch à tao không biết mày keo kiệt vậy đó.
Nhưng rồi cả ba đều đi xuống trước như nhường kịch bản cho Phùng Trạch.
Cuối cùng Phùng Trạch cũng lên tiếng.
Phùng Trạch: Bị lừa rồi à? Quả nhiên là không nên tin ai nhỉ?
Vừa nói vẻ mặt của Phùng Trạch lộ lên vẻ chiến thắng.
Cũng chẳng biết tại sao mà lúc này tôi có cảm giác hơi tuổi thân vì lời chọc ghẹo của anh ta mà bơ đẹp rồi đi thẳng vào lớp.
Mình có tội gì với anh ta mà sao cứ chọc ghẹo mình hoài vậy. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm.
Phùng Trạch nhanh chống đuổi theo chặn trước mặt A Dao.
Phùng Trạch hơi cuối người xuống xem vẻ mặt của A Dao.
A Dao cũng ngước đầu lên đối mặt với cậu ta.
Phùng Trạch thấy khuôn mặt với đôi mắt rưng rưng của A Dao liền quấn quýt hoà giải.
Phùng Trạch: Tôi... Tôi hỏng có ý đó. Bình tĩnh nào còn tôi đây.
Nhận thấy lời nói hơi quá trớn Phùng Trạch liền chữa cháy.
Phùng Trạch: Ý... Ý tôi là cô là đàn em của tôi mà, sao không nhờ tôi?
A Dao: Lần trước anh bao không cho mà.
Tôi cuối đầu xuống tỏ vẻ người uất ức.
Phùng Trạch tưởng cô khóc liền quơ tay múa chân.
Phùng Trạch: Này nín nín tôi cho cô mượn.
Vẻ mặt A Dao sáng hẳn lên ngước thẳng mặt.
A Dao: Thật sao~
Phùng Trạch thấy cô không khóc liền yên tâm hơn.
Phùng Trạch: Ông đây không muốn thấy trẻ con khóc.
A Dao lườm anh ta một cái rồi nhanh chống quay về dáng vẻ pick my girl nịnh nọt.
A Dao: Ây daa đúng là lão đại tốt với em nhất.
Anh ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi chay vào lớp bảo tôi đợi.
Khi đi ra thì anh ta mang theo một cái áo rồi nhìn tôi nhưng không đưa.
Phùng Trạch: Năn nỉ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com