Chương 9 Bắt nạt?
A Dao ơi~
Lê Hân vừa nói vừa chạy lại vẩy tay với tôi.
Tôi cũng tạm biệt Phùng Trạch rồi chạy lại đám bạn.
A Dao: Tạm biệt nhé!
Trên đường về Hạ Ngọc đột cất tiếng.
Hạ Ngọc: Tao vừa mới vào nhóm thì có mấy cô kia bảo là cần tìm nhân viên ấy.
- Cái tao nhanh chống trả lời 3 cô đẹp gái nhất. Xin được 3 slot làm thêm đấy.
Đồng Nguyệt: Wtf? Không làm chung hả.
Hạ Ngọc: Không mày ơi! Tao có hỏi thử rồi thì cổ đều bảo là học sinh thì mỗi quán chỉ tuyển 1 thôi.
- Còn Lê Hân thì học xong chắc về ký túc xá nhỉ.
Lê Hân: Chắc vậy rồi mà ở một mình chán.
- Vậy có gì tao đi vòng vòng qua lại quán tụ bây chơi.
A Dao: Cũng được vậy chị xin được việc gì.
Hạ Ngọc: Phục vụ quán nước, Rồi làm ở siêu thị.
Đồng Nguyệt: Ê ê t thích thanh toán ấy cho tao làm ở siêu thị đi.
Hạ Ngọc: Ê tao cũng vậy nè nhưng mà 2 siêu thị thì cách nhau hơi xa nha phải có một đứa chịu đi xa đứa ở gần.
Đồng Nguyệt: Vậy để tao đi cũng được chứ tao không thích pha chế nước đâu với lở gặp mặt ai không thích mà phải làm vừa ý người ta.
A Dao: Rồi khổ quá để tao làm cho.
Bổng Lê Hân lên tiếng.
Lê Hân: Tao phải chuyển qua tổ hợp khác học rồi á bây. Ba tao kêu là đầu năm còn chuyển được.
- Ba mẹ tao bắt tao phải học bác sĩ.
Hạ Ngọc: Tao cũng vậy nè bị bắt làm giáo viên, tự nhiên Hân nói tao mới nhớ mà may tổ hợp này giáo viên sẵn rồi.
Đồng Nguyệt: Gì vậy trời may tao cũng học giáo viên.
A Dao: Tao học Luật...
Cả ba đều đứng nhìn trước câu nói của tôi.
Đồng Nguyệt: Ê??? Ủa tao tưởng mày cũng làm giáo viên mà.
Thật ra từ nhỏ tôi rất thích làm giáo viên nhưng đến khi đối mặt với gia đình phức tạp của mình thì tôi lại đổi ý.
Tôi muốn trở thành một người công lí bảo vệ quyền lợi của mọi người chứ không phải là người đàn ông.
Hạ Ngọc: Tao tưởng bà mày không ép mà?
A Dao: Xin lỗi nhưng mà tao cũng định nói đây. Lý do tao mua sách trễ cũng là phân vân giữa việc này.
Đồng Nguyệt: Tụ tao không ép mày nhưng mà chỉ là hơi sad nha.
Lê Hân: Ba tao đặt cho tao rồi mày đi mua ở phía nam sau trường ấy.
A Dao: 2 ngày nữa tao nộp đơn chuyển tổ hợp luôn.
Lê Hân: Nào đi nói tao đi chung.
Đồng Nguyệt: Ê vậy là con mỗi tao với Ngọc hả trời.
A Dao: 2 bây học chung còn có bạn nói chuyện. Còn tụ tao giờ sad rồi.
Sau đó là một khoảng im lặng, như tất cả đã hiểu cho hoàn cảnh của nhau.
Hạ Ngọc: Nguyệt nè mày đi thẳng lại tí là tới siêu thị ấy, tao gửi hình chúng mày cho bà chủ rồi nhìn là biết cứ vào xin đi.
-Dao Dao quán này này! mày vào xin nói chuyện với bà chủ đi.
Hạ Ngọc chỉ vào một quán nước ở trước mặt rồi kêu tôi vào.
Hạ Ngọc: Còn tao thì vào siêu thị ở trên kia Hân Hân về trước đi nha.
Lê Hân gật đầu rồi chạy về ký túc xá.
Sau khi nghe lời của Ngọc tôi bước vào quán nói chuyện với bà chủ.
Cô chủ quán rất thân thiện nhiệt tình chỉ tôi pha chế nước. Còn cách phục vụ thì tôi đã biết sơ rồi.
Và tính từ sáng mai là tôi sẽ đi làm chính thức.
Sáng hôm sau tại lớp.
Dao Dao à lại không chịu ăn sáng à.
Là lời càm ràm của Hạ ngọc.
Hạ Ngọc đúng là không có tao là không bao giờ chịu ăn sáng.
Nói xong Hạ Ngọc đẩy phần cơm đến trước mặt tôi.
Hạ Ngọc: Ăn đi cưng mau lớn rồi mai làm cơm hợp mang cho tao.
Lúc này Trịnh Hoài ló mặt vào chen chân vào nói.
Trịnh Hoài: Ấy chà xem ra là anh Phùng chúng ta không sợ chết đói rồi.
Phùng Trạch lườm Trịnh hoài sau đó hỏi Hạ Ngọc.
Phùng Trạch: Nhóc này thường không ăn sáng à.
Hạ Ngọc: gì không ăn sáng? Nó bỏ bửa tùm lum ấy, có khi ngày không ăn cơ, chẳng hiểu sao nó sống được.
Lê Hân: Tao nhịn một cử là muốn die tới nơi vậy mà em nó nhịn được hay ghê.
Đồng Nguyệt cũng hùa theo.
Đồng Nguyệt: Huhu Dao Dao à mày nói đi ai đã bỏ đói mày vậy?? Nhà mày cũng khá giả mà.
A Dao đơ mặt nhìn bọn họ nhưng cô không biết rằng Phùng Trạch đã có một cái nhìn về cô.
Trong đầu của Phùng Trạch cô là một cô gái lười đến mức mà đến ăn cũng không thèm. Bảo sao gầy như thế.
Hạ Ngọc tiếp tục luyên thuyên.
Dao Dao à mày cứ như này thì ngày kia chuyển lớp ai lo cho mày. Chẳng lẻ tao phải qua đến tận lớp giao cơm cho mày sao.
Phùng Trạch chợt sửng người khi nghe đến câu chuyển lớp.
Phùng Trạch: Khoan khoan chờ đã chuyển lớp?
Đồng Nguyệt: Đúng rồi A Dao học luật nên phải chuyển lớp ấy còn Lê Hân học y.
Lục Thiên sau khi nghe Lê Hân chuyển lớp thì cũng chết lặng.
Lục Thiên: Hân Hân em chuyển qua tổ hợp nào? Sao không nói anh?
A Dao vội chen mỏ vào.
A Dao: Có số liên lạc rồi sao~
Lục Thiên mặt kệ A Dao mà cứ bám lấy Lê Hân em chuyển qua đâu để anh chuyển chung.
Mặc kệ 2 người kia lúc này Trương Vĩnh khẻ nói với Phùng Trạch.
Trương Vĩnh: Nhóc nhỏ của mày chuyển đi rồi kia! Có định chạy theo không.
Phùng Trạch thờ ơ đáp.
Chẳng rảnh.
Nhưng sau đó anh ta lại quay sang tôi hỏi.
Phùng Trạch: Nhóc học tổ hợp nào?? Tôi hỏi cho biết
Vẻ mặt của Phùng Trạch có chút không tư nhiên vành tai bắt đầu chuyển đỏ.
Phùng Trạch: Chỉ là tôi là đại ca của em, sợ đàn em của mình bị bắt nạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com