Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyển Lớp

Sáng hôm sau A Dao dậy từ lúc 5h, cô vệ sinh cá nhân xong thì bắt đầu làm cơm hộp cho đám bạn.

Ký túc xá không to nhưng ít nhất cũng có một phòng bếp và một nhà vs.

A Dao cẩn thận nấu bửa ăn mà không phát ra tiếng động quá lớn.

Nhưng dù gì không gian cũng khá hẹp nên việc họ nhảy cảm với tiếng ồn là khá cao.

Tôi chỉ vừa bắt đầu được mười phút thì cả ba người họ đều tỉnh dậy.

Đồng Nguyệt: Aya Dao Dao chăm quá ta, mới sáng đã dậy sớm lao động rồi.

Hạ Ngọc bay thẳng xuống giường chạy nhanh đi đánh răng.

Nhanh chống cả ba người họ đều vệ sinh xong.

Cả ba đều chạy lại phụ giúp A Dao một tay.

Nhanh chống phần cơm đã làm xong cả bốn đều háo hức vì làm ra khá đẹp.

Lê Hân: Đi học thôi mấy cưng kẻo trễ!

A Dao nhanh chống kéo hai người còn lại chạy ra cửa.

Đến trưởng.

Vừa vào chỗ ngồi thì Lê Hân chạy lại chỗ tôi.

Lê Hân: Ê mày khi sáng lo làm cơm hộp mà cả đám quên ăn sáng.

- Bây giờ làm sao!!!!

Hạ Ngọc: Quên mất! Cơm trường ăn mấy ngày nay ngán chết đi được còn dở nữa TT.

Đồng Nguyệt: Vậy ăn đở phần cơm này của mình đi còn trưa thì.....

- Ờm... Còn trưa thì xuống căn tin ăn.

Lúc này đám bạn của Phùng Trạch cũng vào lớp.

Trương Vĩnh chạy về phía của Đồng Nguyệt.

Trương Vĩnh: Chúa ơi bạn học Đồng đây làm cơm sao? Có ăn được không?

Đồng Nguyệt nghiến răng tay như muốn bẻ gãy đôi đũa.

Đồng Nguyệt: Tôi ăn hay anh ăn mà ý kiến.

Lê Hân cũng xen vào.

Lê Hân: Là cơm của mụi mụi Dao Dao làm đấy bao chất lượng.

Phùng Trạch người im lặng nay giờ khi nghe đến tên tôi liền chen vào.

Phùng Trạch: Hả? Nhóc A Dao mà cũng biết nấu nướng á?

Vậy thì nếu sau này lấy làm vợ thì mình có một người vợ đảm đang rồi haha

Ủa nhưng không được sao mình để vợ mình nấu được? phải là mình nấu cho vợ.

Phùng Trạch ngồi nghĩ vẫn vơ cho đến khi Lê Hân đáp lại ba lần.

Lê Hân: Thẩn thờ cái gì? Lạ lắm sao?

Hạ Ngọc: Bạn học Trạch à A Dao bọn tôi có một phần cơm thôi chẳng lẻ anh lại dành với em ấy?

Lê Hân: Đúng đúng Dao Dao gầy như que củi thế kia chẳng lẻ bạn học đây lại...

Trịnh Hoài: Gì chứ... Anh Trạch ta đây đâu biết ngại.

Phùng Trạch không đáp lại vẫn gián chặt vào người A Dao.

A Dao cảm nhận thấy cái nhìn nóng bỏng của người nào đó.

Tôi đẩy phần cơm của mình về phía của Phùng Trạch.

A Dao: Bạn học có muốn ăn không!

Phùng Trạch: Chẳng lẽ tôi lại dành ăn với em à.

Tôi vội xua tay.

A Dao: Không không!... Tôi cũng ít khi ăn sáng...Nếu bạn học Phùng muốn ăn thì có thể.

Phùng Trạch nở một nụ cười dường như không thấy.

Phùng Trạch: Nếu thế thì không công bằng với nhóc rồi. Nhưng tiếc quá tôi cũng đói.

- Hay ăn cùng nhau nhé.

Vẻ mặt của A Dao có chút lo lắng kèm theo ngại ngùng.

A Dao: Tôi e là như thế anh sẽ không no đâu.

Phùng Trạch: Không sao!

Tôi cũng gật đầu cho qua.

Trong đầu tôi đầy suy nghĩ.

Nam nữ ăn chung một phần cơm như này có hơi...

Nhưng tôi vẫn mặc kệ mặc kệ lúc này cảm xúc của mình hỗn loạn.

Tôi vẫn nghĩ rằng Phùng Trạch đơn giản chỉ xem tôi là đàn em nên không quan tâm...

Nhưng lúc này Phùng Trạch lại nghĩ ngược lại.

Mình và em ấy ăn chung như này người ngoài nhìn vào có nghĩ bọn mình là một cặp không nhỉ?

Thế thì càng tốt chứ sao!... Nhưng lở đâu em ấy chỉ coi mình là lão đại mà nhường phần cơm cho mình chỉ vì muốn lấy lòng...

Adaaa càng nghĩ càng đau đầu.

Phùng Trạch quặn quẹo làm vẻ mặt khó coi. Tay thì vẫn gắp đồ ăn.

A Dao:... Anh có chuyện gì à??

Lục Thiên lúc này ăn nhai ké đồ ăn của Hạ Ngọc vừa nhai vừa đáp thay Phùng Trạch.

Lục Thiên: Tội cho cô gái ấy( ý ám chỉ Phùng Trạch bị mát mát hay ovtk)

Trịnh Hoài bỗng dưng đứng thẳng người dậy.

Trịnh Hoài: Ngon!!

-Bạn học à trình độ nấu nướng của bạn thật sự rất tốt.

- Tôi có thể đặt một slot vào ngày mai không?

Hạ Ngọc: Mai Dao Dao và Lê Hân chuyển lớp rồi.

Phùng Trạch cùng với Lục Thiên chợt dừng động tác tay lại.

Lục Thiên: Quên...Quên mất...

- Hân Hân em đi thật hả~

Giọng của Lục Thiên có chút rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

Lê Hân: Tôi đùa anh làm gì?

Lục Thiên chẳng nói gì thêm chạy lại kéo lấy Phùng Trạch đi ra ngoài.

Phùng Trạch bị xách đi như một con gà.

Phùng Trạch: Khoan khoan tao chưa ăn gì mà.

Phùng Trạch cố gào thét nhưng bị Lục Thiên kéo đi xa.

Đến khi đi ra xa lớp Phùng Trạch mới gở tay của Lục Thiên Ra.

Phùng Trạch: Chuyện gì?

Lục thiên: Chuyện gì là chuyện gì??

- Bảo bối nhỏ của tao sắp chạy đi rồi.

Phùng Trạch cười nhếch mép.

Phùng Trạch: Liên quan gì tao?

Lục Thiên: Chẳng phải bé mèo của mày cũng chuyển lớp sao.

Lúc này Phùng Trạch mới chợt nhớ ra.

Phùng Trạch: Ơ đ*t tao quên mất.

- Phải về xin ông già để chuyển lớp theo.

Lục thiên: Ổng chặt đầu tao với mày làm hai đó.

Phùng Trạch: Kệ nhắm mắt chịu đi.

-Sáng mai tai xin nghỉ rồi về nhà một chuyến.

Lục Thiên: Ừ tao cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: