Đối đầu
Bên kia Lê Hân cũng gặp trường hợp tương tự.
Thầy chủ nhiệm cũng vừa đi khỏi lớp đi sắp xếp đồ cho Lê Hân.
Khi vừa về chổ thì một cô gái bên bàn khác đã nói những lời mỉa mai.
Lộ Nhiên: Hình như tôi nghe mùi phèn ở đâu đây thì phải.
- Đúng không các bạn?
Cả lớp im lặng như không muốn phũ nhận.
Cô ta đập bàn một cái thì cả lớp liền hùa theo cô ta mà công kích Lê Hân.
Lê Hân cũng chẳng phải dạng vừa cũng nhanh chống đáp lại.
Lê Hân: Các cậu sống chung với một bãi phân to như này nhưng vẫn không cất tiếng.
- Vậy mà chủ vì cục phèn mà mọi người lại quên đi bãi phân đó sao?
Một trong những bạn nữ ở phe chống đối Lộ Nhiên cũng bật cười đáp lại Lê Hân.
Lâm Dạ: Bọn tôi cũng không muốn chê bai gì đâu nhưng mà Lộ Nhiên à người cậu có mùi kinh lắm.
Cả lớp bật cười rôm rả.
Lê Hân vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ của mình vẻ mặt không quan tâm.
Lô Nhiên tuy bực bội nhưng nghĩ đến việc gia cảnh của nhà Lâm Dạ nên cũng không dám nói thâm.
Cô tả chỉ biết bực tức nhìn Lê Hân.
Sau đó lấy cây viết chọi trúng người Lê Hân.
Lê Hân chẳng nói gì đứng lên nhặt cây viết vừa nảy.
Sau đó đi lại trước mặt của Lộ Nhiên cắm mạnh xuống bàn cô ta.
Lực mạnh làm cho mặt bàn bị lõm một lỗ.
Lộ Nhiên lúc này hoảng loạn nhìn thần nhìn quỷ.
Nhưng cô vẫn vênh váo.
Con l*n này cứ đợi đi đợi tao mét bồ tao.
Sau khi xong Lên Hân phủi phủi tay sao đó đi về chỗ cũ.
Ở bên này Phùng Trạch và Lục Thiên quyết định sau khi giờ ra chơi cả 2 sẽ xin nghĩ phép để về nhà một chuyến.
Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi.
Hạ Ngọc nhắn tin hẹn A Dao và Lê Hân ra ngoài trước căn tin đợi họ.
Nhưng đợi mãi cũng không thấy cả 2 trả lời.
Vì lúc này A Dao và Lê Hân thì đang bị Phùng Trạch và Lục Thiên chặn lại.
Phùng Trạch: Tôi... Tôi sẽ về nhà rồi... Xin chuyển chung lớp với em.
Phùng Trạch: Tôi chỉ sợ em bị bắt nạt... Em đừng hiểu lầm.
Phùng Trạch lúng túng gãi đầu.
A Dao cũng gật đầu không kể lại chuyện trong lớp cho anh ấy nghe.
Phùng Trạch dặn dò kĩ càng.
Phùng Trạch: Nhóc nhớ nếu có ai làm gì nhóc thì cứ nói tên anh ra nhé đừng có nhịn.
- Còn không thì nhóc mách giáo viên chứ tuyệt đối không được đánh nhau.
A Dao nghe phùng trạch nói liên tiếp hơi cứng đờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
A Dao: Ok đi đi đại ca!
Dặn dò kĩ càng thì sau đó Lục Thiên và Phùng Trạch mới yên tâm rời đi.
Sau đó tôi phát hiện mình để quên điện thoại ở lớp.
Hmm thôi kệ sắp hết giờ giải lao rồi nhanh chống đi ăn.
Lúc này A Dao vừa lấy đồ ăn xong thì gặp Lê Hân.
A Dao: Hân Hân~
Lê Hân cũng quay đầu lại bắt gặp tôi.
Lê Hân: May quá gặp mày ở đây. Máy tai hết pin rồi không biết bọn mày ở đâu mà tìm.
A Dao và Lê Hân cứ nói chuyện rôm rả.
Sau đó nhóm nữ sinh khi sáng đến kiếm chuyện với tôi.
Lưu Hà: A Dao~ Cậu có thể dành thời gian cho tớ một lúc được không.
Lê Hân còn nghĩ tôi đã làm quen được bạn mới nhanh vậy.
Lê Hân cũng nhanh chống nhường chỗ cho bọn họ sau đó đi về phía bàn khác ngồi.
Lê Hân: Tao sẵn đi mua nước.
Xong đợi Lê Hân đi một khúc khá xa.
Lưu Hà mới bộc lộ bản chất của mình.
Lưu Hà: con ch* này! Khi này mày dám lườm ai???
Tôi thấy phiền nên vẫn im lặng mặt kệ cô ta.
Lưu Hà thấy nét mặt thờ ơ của tôi liền liên cơn.
Lưu Hà: Xinh đẹp như này mà tình cách có hơi hãm nhỉ?
Tôi mặt kệ cứ để cô ta luyên thuyên.
Lưu Hà: Chắc do mẹ của mày làm đ* nên mới lấy được ba của mày chứ nhỉ? Haha
- Nên đẻ ra một đứa có nét mặt thảo mai như này.
Nói về tôi thì tôi đã cói gắn nhịn cô ta rồi.
Nhưng việc nói mẹ tôi như thế làm tôi cảm thấy khó chịu thậm chí còn muốn úp nguyên phần cơm vào cái mặt dơ bẩn của cô ta.
Nhưng chưa để tôi đáp trả thì cô ta đã nhổ nước bọt vào phần cơm của tôi.
Rồi còn đổ đồ ăn thừa của cô ta vào phần của tôi.
Lúc Này tôi như không bình tĩnh được nữa.
Tôi đứng dậy nắm lấy tóc cô ta đập mạnh xuống tác phẩm của cô ta vừa rồi.
Dù gì thì tôi cũng có từng học võ nên cũng chẵng ngán gì cô ta.
Đám bạn của cô ta sững sờ đứng lùi về mấy bước.
Tôi thả cô ta ra sau đó cầm nguyên khay cơm úp thẳng vào mặt cô ta.
Mặt coi ta bây giờ tái nhợt bộ dạng gớm ghiếc của cô ta làm tôi thấy hả dạ.
Lưu Hà: Con ch* này mày bị điên phải không.
Cô ta lao thẳng vào định túm tóc tôi nhưng bị tôi né được.
Sau đó còn bị tôi đá ngược về sau.
Cô ta lườm đám bạn của mình.
Lưu Hà: Nhìn cái gì? Mau đánh ch*t con này cho tao.
Cả đám bạn coi ta nhanh chống lao đến tôi.
Có đứa đưa tay định đấm tôi nhưng bị tôi quật cho lộn một vòng.
Tranh thủ lúc đó Lưu Hà lao vào đẩy tôi té gã.
Cô ta cấm lấy cái ghế đánh mạnh xuống xuông tôi.
Nhưng do có học võ nên lực của cô ta không đủ làm tôi gãy chân.
Nhưng khớp vẫn rất đau.
Tranh thủ lúc đó tôi né sang bên ngậm đau gạt chân cô ta xuống sau đó đa cho cô ta một phát khiến cô ta văng vào tường.
Sau đó A Dao trả lại hết những gì mình đã nhận vào các cô bạn của Lưu Hà.
Cả căn tin lúc này cũng chẳng ai dám đứng ra khuyên ngăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com