Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không nghe lời?

Sau đó Phùng Trạch và Lục Thiên cứ như vậy mà đi vào lớp như chưa có chuyện gì.

Phùng Trạch về lại chổ cũ thấy hộp cơm vẫn y nguyên.

Phùng Trạch: Em không ăn à?

A Dao: Em không đói ạ.

Phùng Trạch nhìn chằm chằm vào biểu cảm của A Dao.

Phùng Trạch lấy đủa đưa một miếng thịt đưa trước mặt A Dao.

Phùng Trạch: Nghe lời?

A Dao sượng trân hơi ấp úng nhưng vẫn để Phùng Trạch đút đồ ăn.

Tôi lúng túng ngại ngùng liền đẩy hộp cơm sang cho Phùng Trạch.

Ngay lúc đó cô chủ nhiệm đi vào lớp.

- Bạn học A Dao và Lê Hân có trong lớp không?

- Đã xác nhận đơn xin chuyển lớp rồi bây giờ cả 2 em có thể chuyển sang lớp mới học luôn.

Tôi là Lê Hân thoáng chốc ngạt nhiên.

Lê Hân: Bây giờ luôn sao cô?

Cô: Ừ bây giờ em có thể chuyển qua lớp mới rồi.

- Nhanh đi các em chưa vào học có thể qua làm quen với các bạn lớp mới.

A Dao: Nhưng cô ơi em tưởng là chiều mới chính thức mà ạ?

Cô: À do nhà trường tổng duyệt sớm để không ảnh hưởng đến lý thuyết kiến thức bộ môn vủa các em.

- Nên đã hoàn thành xong rồi.

A Dao:...

Lê Hân:...

Lục Thiên: Cô ơi có thể học nốt hôm nay không?

Cô chủ nhiệm hơi mất kiên nhẫn.

- Không được đâu em! Đừng cản trở việc học của 2 bạn.

Sau đó cô chủ nhiệm bước ra khỏi lớp.

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía chúng tôi.

Tôi và Lê Hân cũng nhanh chống thu dọn đồ đạc.

Phùng Trạch im lặng nảy giờ cũng lên tiếng.

Phùng Trạch: A Dao...

A Dao nghiêng đầu khó hiểu.

Như chợt nhận ra điều gì A Dao liền đẩy hợp cơm trên bàn về phía Phùng Trạch.

A Dao: Chúc anh ngon miệng nhé.

Biểu cảm của cô có chút buồn nhưng vẫn nháy mắt vui vẻ.

A Dao: Phùng Trạch... Học tốt nhé tạm biệt.

Phùng Trạch ngơ ngác khi nghe A Dao nói một loạt kèm với hành động đẩy hộp cơm của cô.

Phùng Trạch bực bội kéo tay A Dao lại.

Phùng Trạch: Em còn không định chào cho tử tế sao?

- Vậy đừng trách sao ngày mai anh qua lớp tìm em đấy.

Mặt của A Dao đơ ra trong vài giây nhưng sau đó lại bình thường lại.

A Dao: Được rồi được rồi!

- Em đợi anh đến tìm em.

A Dao cười tinh nghịch sau đó nhéo má Phùng Trạch một cái sau đó chạy đi.

Phùng Trạch đứng hình nhưng sau đó lại vô thức lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị A Dao nhéo rồi cười.

Chẳng biết như nào mà Phùng Trạch lại cảm thấy đồ ăn không còn ngon miệng như trước nữa.

Sau đó Lê Hân cũng nhanh chống đi trở về lớp.

Cũng nhanh chống vào tiết học đầu tiêng bên phía lớp của A Dao.

Do vẫn chưa quen với lớp nên A Dao chọn cách đeo khẩu trang để che mặt.

Múc đích của cô chỉ là học và học nên không muốn gây chú ý đến mọi người cũng như không muốn tạo thêm rắc rối.

Thầy chủ nhiệm mới.

- Các em! Chắc các em cũng nghe nói rồi nhỉ.

- Lớp chúng ta nay có một bạn chuyển qua nè.

- Các em chào đón bạn nhé!!

Các bạn trong lớp cũng đồng thanh vỗ tay.

Lúc này tôi để ý thấy một nhóm nữ ở cuối dãy lớp cứ nhìn tôi chằm chằm vẻ mặt có chút mỉa mai.

Một trong nhóm nữ đó có một bạn nữ lên tiếng.

Lưu Hà: Mấy bạn bị gì vậy? Chuyển lớp thôi mà cũng có cần phải phô trương vậy không?

- Với lại? Bạn học mới không thấy nóng sao? Cứ đeo khẩu trang vậy hay là...

Thầy chủ nhiệm vội xua tang bầu không khí.

- Các em đừng có như thế! Lớp mình phải hoà đồng với nhau.

- Lớp mình là tổ hợp xã hội thiên về luật nên các em chú ý lời nói một tí.

- Dù gì nó cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của các em.

Thầy chủ nhiệm cứ luyên thuyên sau đó sắp chỗ cho tôi.

-Tệ quá! Bạn học mới em mới chuyển vào nên không có bạn cùng bàn rồi.

- Em chịu khó ngồi bàn đơn nhé.

Tôi cũng lạnh lẹ đáp lại một tiếng vâng rồi đi xuống cuối lớp.

-Rồi nè tiết đầu của lớp mình là tiết của thầy!

- Do có học sinh mới nên thầy sẽ lên văn phòng và nhường tiết này cho các em làm quen với bạn mới nhé.

Thầy chủ nhiệm chỉ nói xong bước ra lớp đi không quay đầu lại.

Cả lớp nhìn tôi sau đó cũng có một bạn nữ dáng người khá nhỏ nhắn đến chào hỏi.

An Dĩ: Chào cậu tôi tên là An Dĩ rất vui được làm quen.

Tôi định giới thiệu lại thì nhóm nữ khi nảy đi đến.

Bọn họ vô phép tắc mà đẩy An Dĩ ra sau đó Lưu Hạ ngồi lên bàn của A Dao.

Cô ta ngồi lên bàn vô tình còn ngồi lên sách của A Dao.

Ngày từ đầu tôi đã cảm nhận được sự làm khó của cô ta nên tôi cũng chẳng nể mặt.

Tôi đứng dậy dùng 2 tay nắm lấy cuốn sách đang bị cô ta ngồi lên rồi giật một cái thật mạnh.

Lưu Hà bị sốt trước hành động của A Dao. Cô ta bị một cú bất ngờ làm cho chao đảo sắp ngã xuống bàn.

Đám bạn còn lại của cô ta chạy lại may là đở kịp cô ta.

Lưu Hà: Mày bị điên à?

- Vừa mới vô lớp là đã vênh mặt mày muốn cho ai xem.

Cả lớp xì xào bàn tán. Không ai dám đứng ra khuyên ngăn.

A Dao: Tại sao? Cậu đâu phải mẹ của tôi?

- Cậu cũng là người vô ý trước mà.

Sau đó tôi kề mặt tôi ngần lại đối diện cô ta rồi lườm một cái sắc lạnh vào cô ta.

Lưu Hà có vẻ hơi nao núng một chút nhưng vẫn không bỏ được thói kiêu ngạo của mình.

Cô tai ngồi dậy cười nhếch môi một cái.

Lưu Hà: Đợi đi con ch*.

Sau đó cô ta thoát tay ra khỏi đám bạn rồi bực bội đi về chỗ.

Lúc này tôi mới để ý đến vẻ mặt của An Dĩ.

A Dao: Cậu ổn chứ.

An Dĩ: Tớ....Tớ ổn.

A Dao: Bọn họ hay bắt nạt ở lớp à.

An Dĩ run rẩy trả lời.

An Dĩ: Đúng rồi.

A Dao: Vậy từ giờ cứ theo tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: