Diệu Phi đại tỉ!?!
- Thiếu gia, tối rồi, ngài đi ngủ đi ạ.. việt còn lại cứ để tôi...
Nói xong, Trần hoàng cầm lấy bút và bắt đầu viết chữ.
- Được rồi. đừng làm hỏng đấy tên đần... - Thiên Họa đứng lên bàn giao lại cho Trần Hoàng
- vâng.
Mai nhà Trần sẽ có tiệc. ông Trần đã bảo Thiên hạo lo phần trang trí bằng chữ viết. Giờ cũng là 11 giờ đêm rồi, Trần Hoàng đành ngồi viết thay cho Thiên hạo.
Liếc sang nhìn Thiên Hạo ngủ cạnh bên, Trần Hoàng kẻ cười. Anh đi qua lấy chăn đắp lên cho cậu
- Thiếu gia làm thế sẽ cảm mất..
Xong, anh lại hì hục viết chữ.
...
5h sáng
Thiên hạo thức dậy với vẻ mặt hãy còn buồn ngủ lắm. Trần Hoàng do tối qua cố làm cho kịp nên giờ rất mệt, anh gụi đầu xuống bàn mà thiếp đi.
Cậu dụi mắt mình rồi đi lại chổ Trần Hoàng. Cầm viết vãi được Trần Hoàng viết lên cậu nói
- Cũng được việc đấy...
Tiếng của Thiên hạo vô thức làm Trần hoàng tỉnh giấc, anh nhìn lên cậu với mái tóc được thả ra...
- Thiếu gia. tôi xin lỗi đã ngủ quên ...
Không nói gì, Thiên Hạo đi thẳng về phía hồ tắm, nói vọng lại.
- Chuẩn bị đồ đi...
trần hoàng gật đầu rồi kẽ cười...
"không tồi..."
Xong, anh đi chuẩn bị cho Trần Hoàng...
...
Buổi tiệc nhanh chóng được bắt đầu. Thiên hạo bước ra trong bộ quần áo ngay ngắn được Trần Hoàng chuẩn bị. và ngay sau đó, là Trần Hoàng với 1 chiếc trăng trên tay
Vị khách hôm nay là 2 tướng võ đã rửa đao gách kiếm và 1 phụ nữ trẻ.
Nhìn thấy Trần Hoàng, cô ta vội nói
- ông Trần à? Sao lại để thứ lai tạp vào đây?
Ông Trần lúng túng không biết trả ời thế nào thì Thiên hạo đặt mạnh cốc nước, cố ý tạo ra tiếng động. Cậu đứng lên nói
- Con cảm thấy không khẻo. Xin cáo từ.
Ông Trần kẽ gật nhẹ đầu. Thấy vậy, cậu quqy lại nói với trần Hoàng
- Đưa ta đi...
Trần hoàng dìu cậu về phòng. Trong chớp thoáng, Thiên hạo quay lại nhìn cô gái với vẻ mặt khinh bỉ ...
Được biết, cô này là Diệu Phi, một trong những cô gái triển vọng có khả năng được gả vào Trần gia. Chắc vì lẽ đó nên cô kiêu ngạo.
Ánh mắt khinh bỉ coi thường của Thiên Hạo làm cô căm tức và hiểu ngay được suy nghĩ bấy giờ của Thiên Hạo
"lai tạp sao? Cô còn không bằng thứ lai tạp này thì không phải nói... đồ hạ đẳng"
...
tại phòng của Thiên Hạo
- thật sự cám ơn cậu Thiếu gia. Nếu không lúc ấy tôi chẳng biết phải thế nào...
Trần Hoàng ngồi bên mép giường cậu, miệng hơi hé nụ cười nói. Nhìn anh, cậu tặc lưỡi rồi cầm cốc trà uống một hơi. Đặt cốc xuống, cậu nói
- Thật là. Bị sỉ nhục ngươi không cảm thấy...
Thiên Hạo nói rồi như sực nhớ điều gì, cậu nói nhỏ lại dần..
Phải rồi, cậu cũng đã sỉ nhục anh ...
Cậu ngồi lặng lại, cúi gầm mặt xuống. chợt, cậu cảm thấy người mình bị nhấc bỗng lên rồi rơi xuống giường
- Cậu nghỉ ngơi đi, thiếu gia. Tôi sẽ chuẩn bị nước mát cho cậu..
Nói xong, anh đi mất ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com