3
Nói xong những gì cần nói bác sĩ liền rời đi,còn anh sau khi nghe xong thì ngồi sụp xuống,lòng nhói đau, chưa bao giờ anh thấy đau như thế này. Một lúc sau anh cũng đi tới phòng hồi sức mà Jungkook đang nằm. Bước vào phòng Taehyung nhịn không được nước mắt liền rơi xuống.Cái cảm giác nhìn người mình thương như thế này nhưng chẳng thể giúp được gì ngoài việc ở bên chăm sóc. Jimin thấy anh khóc liền an ủi:
"Jungkook không sao đâu mà! Cậu đừng lo nữa"_Nói vậy thôi chứ trong lòng cậu cũng đau lòng lắm chứ.
"Jimin! Cậu còn nhớ mặt tên đã đâm Jungkook không?"_Bỏ qua lời an ủi của Jimin,bây giờ mặt Kim Taehyung đanh lại,có phần phẫn nộ.
"Có! Mặt gã ta có 1 vết sẹo dài qua mắt,gò mắ gã ta có 1 vết khâu.Tóc thì hơi xoăn xoăn và cao khoảng 1m70 thì phải! Da hơi ngăm đen"_Jimin mô tả từng chi tiết của gã ta.
Nghe Jimin nói xong Taehyung liền gọi cho Jung Hoseok - anh em trong bang "KVS" cùng em gái của hắn là Jung Kyeong Yeong đi tìm kẻ đã hại Jungkook.
"...alo?"
"Taehyung? Chú gọi anh cái gì đấy? Giờ mới 3h sáng mà!"
"Em có chuyện muốn nhờ anh,được không?"
"Được nhưng đợi mai được không? Để anh ngủ đã, mấy ngày nay mất ngủ rồi!"
"Từ từ đợi em nói xong đã!"
"Ừ! Có gì nói mau"
"Em muốn nói là sáng mai anh cùng em gái anh - Jung Kyeong Yeong đi tìm kẻ đã đâm Jungkook được không ?"
"HÃ.....! CÁI GÌ...? Jungkook bị đâm á?"
" Vâng, Jungkook đang đi ăn với Jimin thì bị mấy tên côn đồ làm hại nên bây giờ em phải nhờ các anh tìm hộ em."
"Được được! Chú yên tâm, mai trước 10h trưa sẽ có kết quả!!!"
"Vâng,em cảm ơn"
Nói xong anh tắt máy rồi cùng Jimin trò chuyện đến khi cả 2 ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau.
Taehyung dậy đã không thấy Jimin đâu liền thấy 1 tờ giấy note trên bàn với những dòng chữ.
"Tôi về trước lát tôi sẽ vào,anh trông Jungkook hộ tôi 1 cho đến khi tôi vào nhé!"
Bây giờ cũng đã 8h sáng,lúc Taehyung vscn xong cũng là chuyện của 15p trước hiện giờ anh đang ngồi vừa trông Jungkook vừa chờ điện thoại từ Jung Hoseok. Đang định gọi cho hắn thì Hoseok đã gọi cho anh và nói.
"Alo? Anh tìm được cho chú rồi! Hắn là Choi Jihoon,đàn em của Lee Hong Doo,bọn chúng đang ở 1 ngôi nhà hoang nằm ở vùng ngoại ô.Anh đang cùng Kyeong Yeong tới đó,chú có tới không?
" Anh cho gọi thêm những anh em trong bang của mình để bắt bọn chúng. Xong xuôi thì mang về tầng hầm nhà riêng của em."
Hoseok ậm ừ vài tiếng rồi tắt máy còn Taehyung bên này đang nghĩ những kiểu tra tấn mới để cho bọn sống không bằng chết. Mải suy nghĩ đến những thứ đó nà không biết con người họ Park đã đứng đó từ lúc nào. Đến khi Jimin lên tiếng mới kéo anh thoát khỏi những mớ suy nghĩ đó.
"Nè! Anh suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
"À không có gì đâu. Ừ đúng rồi sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi đi mà đến đây? Hôm qua cậu mệt rồi mà!"
"Không sao tôi đến 1 lúc rồi đi.À anh ăn gì không tôi xuống kia mua cho, dù gì cũng gần trưa rồi mà?!"_Jimin nhớ ra sáng nay anh chưa ăn gì nên hỏi anh.
"Nếu vậy thì cậu mua cho tôi 1 hộp cơm với chai nước suối nhé?"
"Được!"
Nói xong cậu ấy liền đi, anh lúc này đi lại phía giường bệnh mà Jungkook đang nằm.Nhìn Jungkook với đầy máy móc được gắn xung quanh anh không khỏi xót xa và bây giờ anh quyết định nói những gì cần nói với cậu
"Jungkook ah! Em biết không? Từ ngày đầu tiên gặp em tôi đã xác định em sẽ mãi là người cũng tôi đi đến hết cuộc đời. Tôi tính khi ký xong hợp đồng bên Mỹ sẽ trở về Hàn để tỏ tình với em nhưng mọi chuyện lại xảy ra như thế này tôi quyết định nói với em vì sau này tôi sợ không còn dịp để nói nữa...."
Anh dừng lại 1 lúc rồi nói tiếp
"Jungkook ah! Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm. Vậy nên mong em hãy tỉnh lại và đón nhận tình yêu của tôi dành cho em"_ Nói xong Taehyung hôn lên trán Jungkook 1 cái rồi ngồi xuống nhìn cậu.
Jimin không biết là về từ bao giờ đang định bước vào thì nghe được những lời của Taehyung nói nên cậu quyết định đứng bên ngoài 1 lúc chờ anh nói xong rồi bước vào.
"Aygooo! Bạn tôi nay tình cảm quá ha"_vừa bước vào cậu đã trêu chọc Taehyung làm anh có phần ngại.
"Cậu về từ bao giờ thế?"
"Tôi về từ nãy giờ rồi nhưng phải nán lại bên ngoài 1 chút để bạn tôi còn tỏ tình với người mình thương chứ"_Jimin tiếp tục trêu anh liền nhận được ánh mắt đầy 'thân thương' của anh đang nhìn mình. Thấy vậy cậu không trêu nữa
"À-à đồ ăn của anh đây, thôi anh ăn đi tôi đi dạo 1 lát"
Nói rồi Jimin dí đồ ăn vào tay Taehyung rồi chạy mất hút. Anh bất lực nhìn cậu bạn của mình rồi quay sang nhìn người thương mới bắt đầu ăn cơm.Jimin bên này đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện thì có 1 người đàn ông đi đến ngồi cạnh cậu. Người ấy ngồi xuống liền không nhịn được mà bật khóc.Jimin bất ngờ trước hành động của đối phương liền lên tiếng hỏi:
"Nè! Anh gì đó ơi, anh sao vậy?"
"A!Tôi không sao !"_người kia lên tiếng trả lời.
"Điêu vậy? Không sao mà tự nhiên bật khóc.Anh nói đi tôi sẽ tâm sự với anh mà"
"Hmm...Mẹ tôi bắt tôi cưới.Mẹ tôi nói làm thế nào thì làm năm nay phải đưa 1 nàng dâu hoặc 1 chàng rể về thì mới được sống trong nhà không thì sẽ bị đuổi. Tôi thấy tủi thân quá nên mới..."_Vừa nói đến đây người kia liền im bặt không nói gì mà chỉ đưa tay lên đầu gãi gãi vì ngại.
"À...!Hóa ra là mẹ anh thúc giục anh cưới. Vậy là anh chung hoàn cảnh với tôi rồi"_ Jimin nói xong liền cười trừ rồi cũng cả 2 cùng nhau nói chuyện.
Nói chuyện được 1 lúc thì cả 2 cũng rủ nhau đi ăn tối.Jimin và người kia cùng nhau chọn 1 quán ăn không rộng nhưng cũng không nhỏ để ăn. Trong lúc chờ đồ ăn lên Jimin mới nhớ ra 1 chuyện :
"À anh tên gì vậy?Nãy giờ mải nói chuyện nên quên chưa hỏi tên anh.."_ Jimin vừa hỏi vừa lấy khăn giấy lau sạch đũa và thìa cho cả 2
"A! Tôi tên Min Yoongi, cứ gọi tôi là Suga.Năm nay 27 tuổi"
"Oh~! Còn tôi là Park Jimin, năm nay 23tuổi."
Phía Taehyung và Jungkook
Lúc này trong phòng bệnh chỉ có mỗi Taehyung và Jungkook, lúc nãy khi anh đang cầm tay cậu thì Jungkook lúc đó cũng đã chuyển động 1 chút.Taehyung rất vui và gọi cho bác sĩ đến kiểm tra cho Jungkook. Sau khi kiểm tra xong bác sĩ nói
"Bây giờ sức khỏe của cậu ấy đã ổn định có lẽ ngày mai sẽ tỉnh dậy.Chúc mừng gia đình."_Sau khi bác sĩ nói xong những lời như vậy Taehyung rất vui và cảm ơn bác sĩ.
Biết được tin vui này anh đã nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Jimin nhưng gọi mãi mà cậu ấy chẳng nghe. Sau khi điện thoại tút tút nhiều lần thì cuối cùng lần này Jimin cũng đã nhấc máy:
"....alo? Jimin à? Cậu làm gì mà bây giờ mấy bắt máy?"
" À tôi đang đi ăn với bạn mà anh gọi tôi có việc gì không?"
"Cũng không có việc gì. Tôi chỉ muốn báo cho cậu biết rằng tình trạng của Jungkook đã khá hơn nên lát nữa không cần tới bệnh viện nữa thôi "
"Vậy à? Thế thì nhờ anh chăm sóc cậu ấy hộ tôi! Mai tối tới thăm cậu ấy sau"
"Ừ cậu cứ về nhà nghỉ ngơi, việc chăm sóc Jungkook cứ để tôi!"_Nói xong thì anh và Jimin cũng tắt máy.
______end chap 3_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com