41
Sáng hôm sau,Taehyung và Jungkook dậy sớm để chuẩn bị đồ. Cả 2 ăn sáng và nhanh chóng ra sân bay. Khoảng 9h là chuyến bay của Jungkook sẽ cất cánh. Giờ đã là 8h45',chỉ còn có 15' nữa thôi là cả 2 sẽ mỗi người 1 phương trời.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó,anh bên cậu không rời,nhìn cậu 1 cách say đắm,ôm cậu cách ấm áp và hôn thật nhiều lên trên đôi môi nhỏ chúm chím kia nhiều cái để thỏa nỗi nhớ mong. Cuối cùng giọng của cô tiếp viên cũng cất lên
* Xin thông báo. Chuyến bay mang số hiệu 2311,từ Hàn Quốc sang đến California sẽ cất cách trong vòng 15' nữa. Kính mong mọi người đến California đến cửa số 09 để làm thủ tục lên máy bay*
*Xin nhắc lại: Chuyến bay mang số hiệu 2311,từ Hàn Quốc sang đến California sẽ cất cách trong vòng 15' nữa. Kính mong mọi người đến California đến cửa số 09 để làm thủ tục lên máy bay*
Đến lúc Jungkook phải lên máy bay,nhưng sao cậu chẳng thể nỡ. Taehyung ôm cậu lần nữa,1 cái ôm thật chặt và ấm áp. Anh cất lời
"Bé nhớ lời anh dặn chưa? Sang đó đừng học hành quá sức mà bỏ bê ăn uống nghỉ ngơi. Ở bên đó vào mùa đông rất lạnh và có tuyết nên em phải mặc ấm vào nhớ chưa? Da bé thường hay bị khô nên nhớ uống nước và thoa kem anh mua cho hằng ngày. Còn nữa,sang đó nhớ phải ăn uống đầy đủ, ít ăn đồ ngoài thôi vì nó không tốt cho sức khỏe,bé thường hay bệnh vặt nên anh cũng đã mua thuốc để hết vào vali của em rồi. Đừng để mình bị ốm nhé? Bé yêu. Cố gắng hoàn thành khóa học thật nhanh và trở về với anh nhé. Yêu em"
Taehyung nói 1 tràng dài làm cho Jungkook nghe không kịp. Nhưng cậu cũng rất vui khi anh quan tâm mình đến như vậy. Taehyung của cậu là thế đấy,khi gần thì không sao đâu vì 1 mình anh lo hết nhưng đến khi xa rồi là bắt đầu dặn dò rất nhiều.
Jimin và Yoongi đứng 1 góc nhìn Jungkook và Taehyung. Cậu và anh nhìn cảnh chia xa của 2 bạn trẻ kia thì cũng xót xa lắm. Có ai muốn xa người yêu của mình đâu chứ, đúng không?
Giờ cũng đến lúc phải lên máy bay,cậu hôn anh 1 cái rồi liền xoay người đi. Còn anh chỉ biết đứng nhìn cậu đang dần dần khuất sau đám đông. Jungkook lúc này muốn chạy lại ôm anh nhưng cậu không thể. Vì nếu quay lại chắc cậu sẽ không nỡ bỏ anh mà đi mất
Cuối cùng thì cậu cũng đã lên máy bay. Taehyung thì vẫn đứng đó,nhìn theo chiếc máy bay cậu đã lên chuẩn bị cất cánh mà nước mắt tuôn rơi. Đến giờ, chiếc máy bay đã cất cánh lên trên bầu xanh kia. Anh vẫn nhìn theo,nước mắt vẫn rơi. Jimin và Yoongi khẽ đi lại nói
"Taehyung... Về thôi"
Anh không nói gì,chỉ cúi gằm mặt xuống lau nước mắt rồi khẽ gật đầu. Về đến nhà,anh đi vào mà chẳng nói câu nào liền 1 mạch chạy lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Căn nhà thường luôn có tiếng cười nói của cậu,luôn có những tiếng gọi ngọt ngào " anh ơi,Taehyungie của bé ơi " hay là "chồng ơi" nay chẳng còn. Chẳng còn 1 chú thỏ tinh nghịch chạy khắp nhà nữa. Bỗng anh nhận được cuộc điện thoại của Jungkook,Taehyung nhanh chóng trả lời
"Anh ăn gì chưa ạ?"
"Anh chưa...nhớ em,anh không ăn được "_ Đúng! Không có cậu làm sao mà nuốt nổi cơ chứ?
"Không ăn cũng phải cố mà ăn đó nhe. Em sẽ về sớm thôi ạ"
"N-nhưng anh nhớ ...em lắm..bé ơi"
"Vâng,em cũng nhớ anh lắm. Mà em dặn này,ở nhà không có em thì phải ăn uống đầy đủ, không được tắm đêm,không được thức khuya. Làm việc ít thôi,không được làm quá sức nhớ chưa?"
"Vâng,anh nhớ rồi"
Bỗng nhiên,mạng của cậu bị ngắt kết nối. Taehyung cố gọi lại mà cậu mãi không trả lời. Trong lòng đột nhiên dâng trào sự lo lắng. Chợt tivi thời sự nói
"Chiếc máy bay 2311 từ Hàn Quốc đến California đang mất kiểm soát mà lao nhanh xuống biển"
Taehyung nghe thế thì không kìm được run run mà ngã xuống. Không phải chứ? Đó là chiếc máy bay mà Jungkook đang ngồi cơ mà? Anh sợ hãi tột cùng. Anh hối hận vì không cản cậu đừng đi. Anh gọi cậu trong vô vọng,anh đau xót hét lên
"Không...Jungkook! "
"KHÔNG....JUNGKOOK!!!"
Taehyung bật dậy khỏi giấc mơ,anh bàng hoàng toát mồ hôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối. Anh nhanh chóng tìm điện thoại gọi cho cậu.
Jungkook lúc này cũng đã về tới căn nhà mà Taehyung đã mua cho mình trước đó. Thấy anh gọi,cậu vui vẻ bắt máy
"Alo ạ"
"Jungkook,em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Dạ? Em vẫn bình thường mà? Anh bị sao đấy? Taehyungie gặp ác mộng ạ?"_cậu ngạc nhiên khi anh hỏi thế
"Jungkookie,khi nãy anh rất sợ. Anh mơ..thấy máy bay của em...bị rơi..hức..anh sợ mất em lắm bé ơi...hức.."_vừa kể, anh vừa khóc trông thương lắm. Jungkook bên kia màn hình thì bối rối không biết làm gì liền an ủi
"Taehyungie,bình tĩnh nào. Em đây ,em không sao. Em không bỏ anh đâu. Bây giờ Taehyungie đi ăn tối rồi nghỉ ngơi nhé? Mai em gọi ạ"
"Hức...anh nhớ em lắm...hức.."
"Rồi rồi,em biết anh nhớ em. Em cũng nhớ anh lắm. Bây giờ cục cưng của em nghỉ ngơi nhé? Không suy nghĩ nhiều. Em vẫn luôn ở bên anh,không đi đâu cả. Chúc Taehyungie của em ngủ ngon. Yêu anh"_cậu cười xinh để lộ răng thỏ. Taehyung thấy vậy thì cũng an tâm được phần nào.
" Bé cũng nghỉ ngơi nhé. Yêu em"
*chụt*
*chụt*
*chụt*
Kết thúc cuộc gọi,cậu liền cụp mi buồn bã. Cậu suy nghĩ
"Vừa mới xa chưa được 1 ngày mà anh đã vậy rồi. Thử hỏi sao em có thể bỏ anh được đây? Taehyungie? "
Cậu trầm tư 1 hồi rồi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Bây giờ chỗ cậu đang là buổi sáng còn anh là buổi tối. Thời gian chênh lệch nhiều vậy không biết cả 2 có thể gặp nhau được không đây
______end chap 41______
À nhon~ tớ quay lại rồi nè. Thi c3 xong ròii giờ đến lúc lên truyện thuiii🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com