55
Taehyung sau khi nhận được cuộc điện thoại của Hyeon Jang liền gấp gáp chạy nhanh đến bệnh viện. Anh chạy thẳng tới phòng cấp cứu,thấy cô đang ở đó,anh vội vã hỏi
"Hyeon Jang, Jungkook em ấy sao rồi?"
"Taehyung, từ từ, bình tĩnh. Nghe tao nói,vẫn chưa biết em ấy ra sao,đang chờ bác sĩ khám"_dứt lời,cánh cửa phòng cấp cứu đã được mở. Bác sĩ từ trong bước ra,anh nhanh chân chạy lại hỏi
"Bác sĩ, Jungkook em ấy sao rồi?"
"Kim Tổng không cần lo,thiếu gia đã ổn hơn trước rồi ...hm...nhưng có điều.."
"Điều gì?"
"Tôi thấy cậu ấy khá gầy,có vẻ là không ăn uống được gì khi mang thai. Lát nữa Kim Tổng đi theo tôi,tôi sẽ chỉ cho những thứ cậu Jeon bổ sung dinh dưỡng được cho mình và em bé"
"Được,tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ"
"Không cần cảm ơn,đây là trách nhiệm của tôi mà haha..thế tôi xin phép đi trước nhé"
"Được"
Nói rồi,bác sĩ liền đi. Taehyung và Hyeon Jang đi vào với cậu. Nhìn Jungkook nhắm mắt nằm trên giường với khuôn mặt xanh xao,lòng anh đau như cắt. Anh đã tự hứa là sẽ bảo vệ con và cậu,thế tại sao anh lại không làm được? Taehyung tự trách bản thân mình thật vô dụng khi đã không bảo vệ được cậu và con. Anh tự tát vào mặt mình như để chuộc lại lỗi lầm.
Hyeon Jang đứng bên cạnh thấy vậy thì hốt hoảng kéo tay Taehyung xuống không cho tát vào mặt. Tất cả là lỗi của cô không làm tròn nhiệm vụ, để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô trách bản thân mình sao lại bất cẩn như thế? Đáng lẽ ra ngay từ đầu cô không nên cho Jungkook đi ra trước.
Vì chuyện của Jungkook đã tới tai ông Kim và ông Jeon. 2 ông lớn liền ngờ Yoongi cho người check cam ở sảnh siêu thị xem có kẻ nào đáng nghi hay không và đúng là như thế. 1 kẻ áo đen đứng trước sảnh nhìn theo chiếc xe cấp cứu khuất dần. Yoongi nhìn cam mà nhíu mày,dáng người này quen lắm. Hình như anh đã gặp ở đây rồi,1 lúc sau mới nhớ ra,"a" lên 1 tiếng thu hút sự chú ý của 2 ông
"Chú Kim,chú Jeon,cháu biết người này là ai rồi"
Kim x Jeon "AI?"
"Là Do Seo Joon - là thằng con quý tử của lão Do Boem - seok"
______
Bây giờ là 3h chiều,Jungkook khẽ nhíu mày,từ từ mở mắt nhìn xung quanh,thấy Taehyung đang ngồi đó gõ vào máy tính. Cậu nhìn anh,ánh nước bỗng trào ra từ đôi mắt,cậu khóc lớn
"Oa...oa...hức..Taehyungie...hức.."_Taehyung giật mình khi nghe tiếng khóc của cậu,anh để gọn máy tính sang 1 bên rồi đi lại chỗ cậu,dỗ dành
"Ơi,anh đây. Bé đau ở đâu sao?"
"Taehyungie...hức...oa...ô..oa..m...ôm..hức"
"Được rồi,anh ôm"_nói rồi anh ngồi lên giường trực tiếp ôm cậu vào lòng. Jungkook tìn được hơi ấm liền rúc mặt vào lồng ngực săn chắc của anh ấm ức nói
"Hức...Taehyungie...hức..em đau..em sợ...hức.."
"Rồi rồi,anh biết bé đau,bé sợ. Giờ đã có anh rồi,không sao nữa rồi"
"Hức..anh ơi...hức..l - lúc nãy...hức...oa...em cứ nghĩ là...là..hức sẽ không...hức giữ được...hức...em bé...oa...oa..hức"
Jungkook càng nói càng khóc lớn. Nước mắt nước mũi tèm len trên gương mặt. Taehyung thấy em nhỏ vậy thì càng thấy hận bản thân mình. Anh ôm Jungkook vào lòng,nghe cậu nói ra những ủy khuất,những ấm ức,những cơn đau của mình trong suốt 4 tháng qua.
Cậu nói cậu nhớ Taehyung nhiều lắm,muốn được anh ôm,muốn được anh vỗ về, muốn được anh nói với con là đừng đạp bụng ba nhỏ vì sẽ đau,muốn được anh dỗ dành mỗi khi cậu tủi thân. Taehyung càng nghe càng xót,anh chỉ biết ôm cậu,thỉnh thoảng hôn lên mái tóc như 1 lời xin lỗi. Taehyung cứ im lặng nghe cậu nói rồi cho đến khi nghe tiếng thở đều,anh mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống,vuốt mái tóc đen của Jungkook rồi nói
"Anh xin lỗi Jungkookie của anh,để em chịu khổ rồi. Xin lỗi Jungkookie,mong bé tha lỗi cho anh. Anh sẽ không để em 1 mình nữa đâu. Anh yêu Jungkookie của anh lắm" _ *chụt*
Taehyung nhẹ nhàng hôn lên môi cậu,sắp xếp đồ đạc rồi chạy xuống dưới sảnh bệnh viện chuẩn bị thủ tục xuất viện rồi chạy qua phòng ông bác sĩ khi nãy để lấy chế độ ăn cho cậu. Cũng nhờ ba Kim sắp xếp đồ đạc của cả 2 vào vali để bay về Hàn.
_______
Cả 6 người xuất phát đến sân bay lúc 8h và lên máy bay là 9h30p. Khi máy bay cất cánh cũng đã là 15' sau. Máy bay từ sân bay Los Angeles và đến sân bay Incheon sẽ hạ cánh vào lúc 9h sáng hôm sau.
Sau mất chuyến bay dài 11 tiếng thì cũng đã về đến Hàn. Mọi người nhanh chóng đi lấy hàng lí và về nhà. Jungkook từ lúc lên xe trở về thì liền ngủ gật. Về đến nhà cũng mất 30'. Khi đến nhà,Taehyung liền bế cậu lên luôn phòng,đắp chăn rồi bật điều hòa nhè nhẹ để cậu dễ ngủ. Còn bật luôn cả máy làm thơm phòng. Mùi hương của hoa hồng đặc trưng được lan tỏa khắp phòng. Jungkook cũng vì đó mà thoải mái hơn. Còn Taehyung thì xuống dọn dẹp quần áo cho cả 2 rồi tranh thủ đi nấu bữa trưa cho cậu.
Làm xong mọi thứ, anh nhìn lên đồng hồ thì đã gần 12h trưa rồi,liền bê thức ăn ra bàn,đi rửa tay rồi lên phòng gọi cậu dậy. Jungkook ban đầu mè nheo không muốn dậy vì cậu buồn ngủ lắm cho đến khi anh nói
"Bé dậy ăn trưa xong anh cho bé ngủ tiếp được không?"
"Vâng aa"
"Nào xuống ăn nào"
"Taehyungie, bế em"
"Được rồi,bế em. Thỏ con nhõng nhẽo"
_____end chap 55_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com