Chap 6 : Gặp được cậu rồi (2)
Ở một quán cafe nhỏ trong hẻm ít ngừời biết tới, Shiho:
- Lâu rồi không gặp, chị vẫn xinh như ngày nào
Chủ quán- Rusei mỉm cười : "Đàn em của chị từ bao giờ lại biết nói ngọt như vậy chứ "
- Xí làm như em chỉ nói những lời cay độc không vậy
- Nào, cũng đã lâu rồi em mới tới, hôm nay em muốn uống gì chị đãi.
- Ồ, chị vẫn phóng khoáng như thế, nhưng mà lần này em đi với bạn cho em nên không ở lại lâu được. Chị cho em một cốc trà hoa quả, một ly capuchino được chứ.
-Ok, đợi chị 5 phút!- Rusei nháy mắt tinh nghịch đáp
Trong thời gian chờ đợi Shiho đảo mắt vòng quanh quán cafe, quả thật tuy ở nơi ít người để ý nhưng cả không gian lẫn hương vị đồ uống thật tuyệt. Xung quanh quán được trang trí tường theo phong cách cổ điển mà không lỗi thời mang lại nét ấm cúng mà thư thái. Đang vui vẻ đợi chờ bỗng từ nhà vệ sinh bước ra, là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, vừa nhìn qua Shiho đã nhận dạng được chàng trai này là một người con lai. Vị khách ấy nhanh nhẹn bước tới quầy nói với chủ quán:
- Hôm nay em rảnh lắm, nên chị cứ từ từ nhé. Có vẻ đồ của em sẽ lâu tới hơn dự kiến, chắc em sẽ ngồi đây ăn vạ chị hết tối mất
Rusei vừa làm vừa khẽ cười trả lời: "Được thôi em sẽ là nhân viên bất đắc dĩ của chị, giờ chị sẽ ra ngoài mua thêm sữa em ở lại coi quán nha ". Nói xong cậu thanh niên gật đầu rồi đeo chiếc tạp dề lên đứng thay chủ quán. Tuy đã đeo tạp dề vào rồi nhưng cậu vẫn mang phong thái thật thu hút làm Shiho không nhịn được mà buột miệng mở lời:
- Cậu là con lai nước nào vậy?
Sau khi nhận được câu hỏi, gương mặt cậu thoáng chút bất ngờ nhưng vẫn không thay đổi trả lời: "Cậu nhận ra sao"
- Người gốc Anh khá cứng nhắc trong cách ăn mặc, nhưng quần áo của cậu lại rất mềm mại và năng động, có chút khác phong cách của những người cùng độ tuổi ở đây. Đặc biệt khá chau chuốt với chiếc đồng hồ đeo tay đầy tinh tế
- Chà lần đầu tiên tôi gặp một người lạ có khả năng quan sát tốt thế đấy. Phải rồi tôi là người Nhật gốc Anh đó. Xin chào tôi là Hakuba Saguru
- Ồ trùng hợp ghê, tôi cũng là người Nhật tên là Miyano Shiho.
Bỗng dưng chiếc lắc trên cánh cửa vang lên, ra là Rusei đã về, loại sữa tươi này gần đây nổi thật đấy phải xếp hàng mãi mới mua được. Rồi mở cánh tủ lạnh ra lấy trà hoa quả đưa cho Shiho:
- Trà hoa quả để lạnh rồi nè, còn Capuchino thì đang làm nóng đợi chị chút nhé!
- Vâng ạ, chị cứ thong thả dù sao vẫn còn sớm mà
-Hôm nay có một đơn đặt trước khá nhiều nên chị hơi vội.- Nói rồi cô chạy quanh quán làm việc của mình. Chàng trai thấy vậy thì lắc đầu nói "Em giúp chị làm nóng sữa nhé". Rusei đáp " Cứ tự nhiên chị không khách sáo đâu"
Rồi cậu đem từng bịch sữa trong túi lấy ra đổ ra cốc lớn để làm nóng một cách nhẹ nhàng, từ từ. Trong khi đó Rusei thì hối hả chạy ra nói " Nè Shiho, Capuchino của em đây" liền va phải cánh tay của Hakuba. Vì vậy mà cậu đã lỡ tay làm bắn sữa lên váy của Shiho vội vã xin lỗi, rồi đưa khăn giấy :
-A, xin lỗi cậu nha Miyano, tôi không cố ý
- Không sao đâu- Lúc này nhìn lên đồng hồ đã sắp tới giờ bắn pháo bông ở bãi biển rồi, không nhanh Ran sẽ lo lắng mất.
- Để tôi đền lại chiếc váy này cho cô nhé.
Lúc này Shiho đang vội chết mất làm gì có thời gian để ý tới chiếc váy, điều cô quan tâm bây giờ là lễ hội cơ. Vậy nên cô đã từ chối lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi quán, bất ngờ cô bị bàn tay của Hakuba giữ lại: " Nếu bây giờ không thể thì xin cô hãy để lại phương thức liên lạc". Aida cậu thanh niên này mà lại dai như vậy đã nói không cần rồi mà có nhất thiết phải nhiệt tình đáp trả lại vậy không, Giờ đây lòng Shiho vô cùng gấp gáp, đành phải giải quyết nhanh gọn vấn đề này liền phải nán lại đưa số điện thoại cho cậu ta để rời đi.[ ôi trời, rốt cuộc là cậu ta nợ mình hay mình nợ cậu ta vậy nè]
Giải quyết xong Shiho liền xách váy chạy đi tới chỗ hẹn Ran. Tối hôm nay chưa thấy tình duyên may mắn đâu đã vướng ngay phải rắc rối này, giờ cô chỉ lo mỗi việc làm sao để tới kịp lễ hội thôi. Nhưng cô đâu ngờ rằng trong cái rủi lại có cái may, chưa chắc việc đã này làm trì trệ đường tình duyên, biết đâu lại là mối tình nở hoa thì sao :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com