Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Giới thiệu

        Vẫn là phòng 501 ở khách sạn mà sao không khí này giống ở đồn cảnh sát hơn vậy. Hai ánh mắt từ thân thiết, trìu mến dần trở nên dò xét rồi. Chậc con quỷ tình yêu làm con người ta thay đổi nhanh thiệt đó : "Ran à, cậu gian xảo như vậy từ khi nào chứ. Nhìn kìa ánh mắt thật đáng sợ muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy đó"

- Ha, là tớ học từ cậu cả đó, ai mới là người đáng sợ trước hay là tớ nói trúng tim đen khiến cậu giật mình rồi. Mau thành thật khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

- Là tên thám tử cuồng suy luận đúng không chỉ có cậu ta mới khiến cậu mất lòng tin vào người khác như vậy. Tớ nhất định sẽ trừng trị hắn.

- Nè có khai mau bằng không tớ chọc cậu chết- Ran vừa nói vừa chọc vào người Shiho lăn qua lăn lại. Căn phòng đêm khuya chỉ còn tiếng cười lớn của 2 người họ thật hạnh phúc và vô tư biết bao, không khí nơi đây đều tràn ngập tình cảm không còn phải dè chừng như trước nữa. Mỗi khoảnh khắc này đều từ từ ghi lại thật sâu vào hồi ức của mỗi người họ.

- Thôi được rồi Ran,... tớ khai mà- Cuối cùng lời nói hổn hển của Shiho đã kết thúc 1 tràng cười dài.- Chuyện là cậu ấy tên Hakuba Saguru, là bạn hồi nhỏ của tớ ở Anh, tớ và cậu ấy rất thân thiết nhưng từ khi tớ về Nhật Bản chúng tớ đã xa cách nhau. Từ đó trở đi tớ khó mở lòng với mọi người, lúc nào cũng phải để tâm đến người khác để cư xử, hành động không còn được vui vẻ, tự nhiên như khi bên cậu ấy. Trước đây tớ cứ nghĩ cậu ấy ngốc nghếch thật đấy suốt ngày để tớ bắt nạt mà vẫn cứ đi theo tớ, rồi sau này rời xa rồi tớ mới hiểu cậu ấy đã quan trọng với tớ như thế nào. Và hôm nay bọn tớ đã gặp lại nhau rồi.

- Chao ôi cuộc tình lãng mạn của bạn tôi này. Không ngờ cũng có ngày Miyano Shiho bị rơi vào lưới tình của một cậu bé ngốc nghếch ha. Cái này nên gọi là định mệnh hay nghiệp quật nhỉ? Ơ nhưng mà cái tên này chỉ nói một lời tỏ tình qua loa như vậy thôi sao, vậy là 2 cậu thành người yêu rồi ??

- Mình không biết nữa, đầu óc mình bây giờ đình công cho trái tim hoạt động rồi, không nghĩ được gì hết trơn á.

- Đúng là đâu ai muốn là người bình thường khi yêu. Bình thường Shiho cậu cứng rắn, chú trọng tiểu tiết lắm mà giờ lại vội vàng bỏ qua cho 1 tên tiểu tử mới gặp lại đã yêu. Cậu nhớ phải dẫn tên đó tới gặp tớ đàng hoàng nha.

- Được rồi mà. Chỉ sợ phu nhân Kudo đây không nỡ bỏ 1 ngày bên anh nhà để đi cùng dân thường tôi thôi

- Aiza Shiho, cậu lại bắt đầu giống Sonoko rồi đó, các cậu đúng là làm tớ tức chớt.

- Bạn thân là phải vậy mà đúng không. Thôi đi ngủ nào, muộn rồi.

- Rồi, tạm tha cậu lần này đó nha

                                                            ------------------------------------------------------

        Sáng ngày hôm sau, Shiho vẫn nghiêm túc dậy sớm như bao ngày không hề ỷ lại vào việc đi du lịch mà bỏ qua quy tắc của bản thân phải dậy sớm làm việc dù không có việc cũng phải dậy sớm. Nhưng cô đâu có dậy một mình đâu vẫn là phải kéo theo Ran dậy mới được cơ: "Ran à, mau dậy, dậy đi thôi. Mặt trời lên đến đỉnh núi rồi đó"

- Thôi mà, 5 phút nữa thôi. Chỉ 5 phút nữa

- Nào nếu 5 phút nữa là mặt trời thực sự lên tới đỉnh núi đó

- Nếu vậy thì ngủ tới lúc nó lên lại là được rồi

- Được rồi mặc kệ cậu. Giờ tớ xuống sảnh đón Sonoko đi chơi đây còn gặp bạn trai tớ nữa. Vậy nhé.

- Hả, gì cơ. Sonoko? Bạn trai cậu nữa? Thôi mà lần này 5 phút tớ sẽ xong xuôi hết cùng cậu đi nha. Đợi chút- Ran nghe tin liền bật dậy ngạc nhiên, nhanh chóng lật đật xuống giường vào nhà vệ sinh. 

      Đúng 3 phút sau Ran đã ra khỏi phòng vệ sinh nhưng lại phân vân đứng trước tủ quần áo: "Hả sao giờ nên mặc cái gì mới phù hợp. Shiho bạn trai cậu là người như thế nào vậy, lỡ tớ ăn mặc không phù hợp sẽ rất..."

" Cậu ấy khá gọn gàng, chỉn chu, còn có chút hiểu biết về thời trang. Cậu chọn đại 1 bộ cũng được mà, mấy tên ngốc đó dù sao cũng không hiểu được vẻ đẹp tiềm ẩn, lấy chiếc này đi có vẻ hợp với tớ, cùng lắm thì cậu ta lẻ loi thôi."- Shiho vươn tay ra lấy chiếc sơ mi trắng với áo gile thêm quần baggy mang phong thái ngẫu hứng mà rất trẻ trung.-" Đó mau đi bằng không Sonoko sẽ càm ràm liền cho coi"

     Giữa đại sảnh trang trọng, một cô gái trẻ với mái tóc ngắn với đôi nét khó chịu trên khuôn mặt xinh đẹp. Phải chính là Sonoko:

- Hai người làm gì mà lề mề quá vậy. Có biết tiểu thư đây đã cất công tới sớm để xem mặt cái người mà chỉ 1 lần đã hạ gục được tảng băng di động ngàn năm không tan này không- Đúng là Sonoko đến 1 câu nói chuyện cũng không quên chọc quê bạn.

- Mau đi thôi nào- Shiho lên tiếng chặn họng Sonoko để cô không kịp nói thêm bất cứ câu nào nữa. Ngượng muốn chết. Chỉ có Ran bên cạnh vẫn cười khúc khích, cô đã quá quen với cảnh này rồi.

     Tại quán cafe của Rusei, " Chà nghe danh quán đã lâu mà bây giờ mới được thưởng thức hương vị nha, đồ uống thơm thật đấy. Không những thế chủ quán cũng rất quyến rũ nha"- Sonoko mở lời

Rusei: Với nước uống thì đúng thật, nhưng chủ quán đây vẫn chờ mòn mỏi không có người tới rước đó.

Ran: Không sao đâu chị, độc thân vui vẻ, tự do muôn năm

Rusei: Em cũng độc thân hả, cuối cùng chị cũng có người đồng hành rồi

Shiho: Xin chúc mừng chị, cậu ấy có người yêu rồi và tình cảm vừa mới hàn gắn khăng khít lại đó.

Rusei: Hả vậy còn Sonoko, em tới có một mình à.

Sonoko: Dạ, bạn trai em bận thi đấu không đi cùng em được.

Shiho: Thấy chưa, chỉ có mình chị cô đơn thôi.

Rusei: Kẻ tám lạng người nửa cân, mày cũng có đâu bày đặt chó chê mèo lắm lông.

Shiho: Thật ra hôm qua em vừa gặp lại cậu bạn hồi nhỏ, cậu ấy là Saguru, bọn em hẹn hò rồi. Vừa lúc định nói cho chị biết luôn.

Rusei: Gì cơ, thằng bé hay làm ở đây. Trước giờ vẫn không thấy nó đi chơi với con gái, chị còn tưởng... Hóa ra là đợi mày á hả. Ựa, trái tim cô đơn này phải sống sao. Vừa nói bạn trai yêu quý đến rồi kìa.

      Cánh cửa quán mở ra, 2 chàng trai lịch thiệp bước vào với vẻ ngoài điển trai. " Hả, Shinichi và còn..."- Sonoko ngạc nhiên thốt lên-" Kia là bạn trai cậu? "

 - Đến rồi này, các cậu cũng ở đây sao- Shinichi cất tiếng. Saguru ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị Shinichi kéo vào bàn nói chuyện. " À vậy là các cậu là bạn của nhau ở Nhật"- Sau một hồi giới thiệu sơ lược Saguru đã hiểu ra

- Đúng rồi, tại sao Saguru lại đi cùng Shinichi chứ, hai cậu biết nhau ?- Ran thắc mắc

- Bọn tớ biết nhau qua 1 một vụ án, trùng hợp lai gặp nhau. Quên mất xin tự giới thiệu tớ tên Hakuba Saguru là một thám tử trung học.

- Hả, thám tử nữa ?- Lần này cả 3 cô nàng đều đồng thanh kinh ngạc.



...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com