Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Gió khẽ rung nhẹ qua mấy luống hoa trước cửa nhà thờ, gió cứ thế mà thổi, nhẹ nhàng thế mà lại khiến cho một trái tim tan nát. Hôm nay là một ngày, có người vui nhất, cũng là ngày có người đau khổ nhất

Tôi và em không thể trở lại như trước được. Tôi thích em thật nhiều, cũng rồi đau khổ thật nhiều. Thích em bao nhiêu năm, nhưng lại nhu nhược không dám nói. Hôm nay tôi mang trên mình một bộ vest màu trắng, ngũ quan được chải chuốt tinh tế. Trên ngực cài một bông hoa hồng đỏ rực làm trái tim tôi thắt lại, đau đớn không thôi. Tôi đứng trước cửa nhà thờ, nơi tôi sắp chứng kiến cảnh người con gái tôi yêu nhất cùng một người con trai khác kết hôn

Đã đến giờ tốt, tất cả mọi người đều vui mừng hạnh phúc cho đôi tân lang tân nương mới, gương mặt ai cũng là một niềm vui khôn xiết. Còn tôi thì sao? Trái tim của tôi đau quá em ơi, tôi không thể thở được, nó đau lắm, nó chèn ép ngực tôi, cổ họng nghẹn lại. Tôi nghĩ mình đã khóc trong hôn lễ của em, nhưng thật may mắn, tôi đã không làm vậy. Tôi không khóc nhưng trong tâm đã tràn ngập đau đớn. Tôi vẫn ngồi đó, im lặng ngắm nhìn sự xinh đẹp tuyệt trần của em. Cái ngày mà em đẹp nhất, cái ngày mà em hạnh phúc nhất, tôi sẽ không thể quên khoảng khắc này

Trao nhau đôi nhẫn, em ôm lấy chú rể của mình. Em quay xuống nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười mà tôi chưa từng thấy, hạnh phúc lắm. Thứ mà tôi chưa có thể làm cho em được. Tôi lại ghét bản thân mình chưa làm như vậy được cho em. Em ghé sát tai với chú rể thì thầm điều gì, rồi em đi xuống chỗ tôi ngồi. Tất cả mọi người đều nhìn tôi, em ôm tôi vào ngực. Tôi tham lam mà tha thiết ngửi lấy mùi thơm trên cơ thể em lần cuối cùng, đây chắc có lẽ là lần cuối tôi được em ôm như thế này. Bao tử chựt trào đau quặng, khó chịu.

"Ahn Yujin, hôm nay là ngày vui nhất. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã là người bạn tốt của em

Tôi cười cười, tay cầm lấy ly rượu trên bàn gần đó. Đưa cho em, em một ly và tôi một ly. Cả hai đang tay nhau uống một ly cuối cùng để chúc mừng

Tiệc cũng tàn, người cũng dần rời đi, tôi chỉ ngồi một mình trong nhà thờ. Suy nghĩ cái gì đó xa xâm. Tôi ước gì mình có thể quay về lúc mới biết mình yêu em, lấy hết can đảm mà tỏ tình thì chắc có lẽ...

Không thể nào, tôi cười khổ. Nếu như vậy thì chắc em cũng sẽ không yêu tôi. Tôi đứng dậy, chỉnh thẳng lại quần áo

Jang Wonyoung à, hạnh phúc em nhé! Em phải sống thật hạnh phúc đấy, chị không thể nói yêu em được nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com