Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117


Ăn uống xong,lúc Thanh Duy cùng Minh Đạt đi ra, người giúp việc nói hai người hãy đến phòng karaoke của gia đình.

Minh Đạt liền dẫn anh đến đó .

Mở cửa vào thì nghe thấy âm thanh giọng hát hẹn hò đêm trăng của hai ông bà như mật ngọt rót vào tim,hai người lớn tuổi ở bên cạnh nhau thật tình tứ,mặn nồng, và thấm thiết, thật hiếm thấy khi ở tuổi này ,hai người vẫn còn quấn quýt cùng nhau như thế? thật đáng ngưỡng mộ.

Thanh Duy theo Minh Đạt cùng ngồi xuống ghế,giống như khán giả đi xem chương trình ca hát,vì hai ông bà có giọng hát rất hay cùng với dàn âm thanh đạt tiêu chuẩn cao như muốn nâng lên giọng hát của hai ông bà không khác gì ca sĩ chuyên nghiệp.

Lúc đầu là Minh Đạt ngồi giữa hai người Thanh Duy và Tấn Dương,vui vẻ xem ba mẹ ca hát.

Chờ hai ông bà Thiên Thành hát xong,Minh Đạt đi lên hát một bài , bỏ lại anh cùng Tấn Dương hai người ngồi chung một ghế sô pha, còn hai ông bà tiếp tục tình tứ khiêu vũ với nhau .

Thanh Duy nhìn gia đình một nhà ba người của Minh Đạt ấm áp và hạnh phúc,trong lòng càng cảm thán.

Bất giác,cậu nghĩ đến ba mẹ của mình,cậu cũng từng có một gia đình hạnh phúc và ấm áp như vậy nhưng hiện tại cha mất ,mẹ nằm viện ,con ốm đau, căn nhà dưới quê đã bán đi không còn nơi để về ngoại trừ khu vườn hoang không ai dám đặt chân đến, chỉ khi nào con cháu chết đi linh hồn sẽ được an nghỉ nơi đó để tiếp tục canh giữ khu vườn,càng nghĩ lòng càng đau, đôi mắt của Thanh Duy bất giác hoen đỏ .

Cậu không nhận ra từ khi nào Tấn Dương đã ngồi cạnh mình,anh ta xích lại rất gần.

"Chuyện đã qua anh không muốn nhắc đến nữa~" Tấn Dương nói ,đủ cho Thanh Duy nghe,anh lo cậu vẫn còn sốc tâm lý khi nhìn thấy anh nên nói vài câu để cho cậu bình tĩnh.

Thanh Duy cả người run lên mỗi khi nghe thấy giọng nói của Tấn Dương.

Tấn Dương nhìn Minh Đạt đang hát trên sân khấu ,Minh Đạt nháy mắt cảnh cáo với Tấn Dương ý bảo không được chạm vào ảnh của em, Tấn Dương nhúng vai ý bảo nào có làm gì?Minh Đạt liền mỉm cười rồi tiếp tục hát say sưa như một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Nhìn Thanh Duy không phản ứng,Tấn Dương nói tiếp"em hiện tại là người yêu của Minh Đạt,còn anh đã có người mới thay thế em ~,cho nên những chuyện lúc trước ,hãy quên đi ."

"Anh thật sự sẽ buông tha cho tôi ư~?"Thanh Duy yếu ớt hỏi lại đối phương.

"Đừng làm chuyện gì cho Minh Đạt nghi ngờ~?"Tấn Dương nghé bên tai cậu nói .

Thanh Duy ngẩn đầu thì thấy Minh Đạt đang đi xuống và nhìn hai người"hai người đang nói chuyện gì thế~?"

Nhìn Tấn Dương ghé đầu vào tai Thanh Duy cứ như muốn hôn anh đến nơi,Minh Đạt liền giao mic cho ba rồi chạy xuống hỏi.

"Chỉ là xin Thanh Duy cái hẹn bữa nào đi ăn cơm,cho Thanh Duy gặp Nguyễn Duy một lần"Tấn Dương nói.

Minh Đạt gật đầu,đã hiểu .

"đến lượt con hát phải không Tấn Dương~"bà Kim Loan nói trên mic,âm thanh vọng to làm mọi người phải chú ý.

Tấn Dương mỉm cười thư thả đi lên sân khấu"dì dượng tiếp tục khiêu vũ đi nhé~? "Bà Kim Loan là em gái ruột của mẹ Tấn Dương.

"Cái thằng bé này~ " Bà Kim Loan thương yêu nựng mặt cháu của mình.

Nhạc nhẹ nổi lên,hai ông bà tiếp tục khiêu vũ.

Thanh Duy không còn tâm trạng để thưởng thức Tấn Dương đang hát cái gì? Còn Minh Đạt tuy ngồi bên cạnh nhưng say sưa theo niềm vui của người thân và gia đình,bỏ qua cảm xúc của cậu qua bên.

Cứ thế,Thanh Duy trở thành khán giả chung thành và trầm lặng nhất ,ngồi nghe mọi người ca hát nhảy múa .

Hai ông bà hiếm có bữa nào được vui vẻ đến vậy ,nên xả láng đến nửa đêm mới chịu đi ngủ, Thanh Duy cùng Minh Đạt ngủ một phòng.Tấn Dương ngủ lại ở phòng bên cạnh phòng hai người.

Nằm trên giường ,Thanh Duy vẫn còn trằn trọc không thể nào đi vào giấc ngủ,Minh Đạt gác tay chân lên người Thanh Duy ôm anh ngủ ngon lành,còn nói mơ "hôm nay em rất vui~ "

"Ừ ~" Thanh Duy trả lời một tiếng còn vỗ nhẹ lên tay Minh Đạt cho cậu ta yên tâm ngủ .

Còn phòng kế bên ......

Tấn Dương ngồi trên giường hút thuốc,khói thuốc phả ra trước mặt,tạo thành hình ảnh mông lung,đã hơn nửa đêm mà anh vẫn chưa chịu đi ngủ, nhớ đến lúc nãy khi anh ghé môi vào tai cậu nói chuyện, xuýt chút nữa là anh đã liếm luôn vành tai của cậu,may là Minh Đạt chạy xuống kịp lúc,đúng là không ai có thể thay thế được cậu,chỉ cần là cậu ,anh vĩnh viễn không thoát được mê lực cám dỗ,khoé môi anh câu lên nụ cười bí hiểm khi nghĩ đến sau này sẽ tiếp tục cùng cậu,triền miên trên thân thể mà anh luôn thèm khát , bất giác nơi đũng quần của anh liền căng cứng.

Tấn Dương dụi điếu thuốc vẫn còn đang cháy dang dở , cơ thể bán trần lộ ra cơ bắp tay cùng vòng eo sáu múi rõ ràng, anh ngã nằm xuống giường,hai tay bắt đầu di chuyển xuống dưới để tự an ủi ,anh nhắm mắt ,miệng thì thầm gọi tên cậu,hai tay nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

"Thanh Duy~~~~~"

Còn nơi đây ,Thanh Duy vừa chợp mắt, như có như không nghe thấy Tấn Dương gọi tên , cậu liền mở mắt, cậu hoảng sợ và bắt đầu lo lắng khi nhớ đến Tấn Dương ghé môi vào tai cậu nói chuyện, khí nóng phả ra từ miệng của anh ta, len lỏi vào trong từng tế bào ,ăn sâu vào bộ não của cậu làm cậu khó chịu vô cùng, không làm sao để bản thân dứt ra sự tồn tại của Tấn Dương và cứ như vậy thức trắng cả đêm.

5 giờ sáng ,cả biệt thự vẫn còn yên tĩnh, một mình cậu ra vườn chăm chỉ tập võ, chỉ muốn cho cơ thể vận động để  tâm trạng tốt hơn một chút, trong lúc Minh Đạt vẫn còn say giấc chỉ có Tấn Dương là đứng nơi cửa sổ phòng ngủ si mê ngắm nhìn cậu .

Cậu đi về phòng, vào nhà tắm tẩy rửa,đi ra chỉ vắt cái khăn ngang hông,mái tóc còn ướt sũng chưa kịp lau khô.

Bất ngờ Minh Đạt ôm lấy anh từ phía sau,vòng tay ôm lấy eo anh xiết chặt"anh thật chăm chỉ~"

"Sớm~"

Minh Đạt còn mặc đồ ngủ,tay sờ loạn trên người anh,miệng hôn lên cần cổ anh nói"Em muốn anh~"

"Được~"Thanh Duy vô cảm xúc trả lời, cái khăn liền rơi xuống  .

Cả người Thanh Duy bị ấn lên cái tủ đứng,môi miệng đều bị Minh Đạt chiếm đoạt ,một chân Thanh Duy bị nhấc lên để Minh Đạt thuận lợi tiến vào ở tư thế đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com