Chương 121
Tan làm,Tấn Dương chạy xe đến bệnh viện, cũng vừa lúc nhìn thấy cậu đi vào bên trong.
Tấn Dương lấy điện thoại ra gọi cho cậu .
Tay cầm bịch trái cây,đang đi trên đường thì có điện thoại,Thanh Duy dừng lại bước chân để bắt máy ,nhìn đến số máy quen thuộc, cậu như bị hoa mắt,đây là số cặp Tấn Dương đã mua cho hai người, đến giờ anh ta vẫn còn giữ số này và gọi cho cậu, còn cậu thì đã vứt bỏ mọi thứ để thoát khỏi anh ta, điều đó minh chứng anh ta không bao giờ quên và có ý định bỏ qua cho cậu"alô~"
"Là anh~"Tấn Dương chậm rãi nói
"Rồi sao~?anh muốn gì ở tôi~?"Thanh Duy kiên định hỏi lại đối phương.
"Muốn em~ đã biết sao còn để anh chờ~?"
"Chờ cái gì ?tôi sẽ không đứng yên để anh muốn làm gì làm đâu? Tấn Dương!đừng quên ~tôi hiện tại là người yêu của Minh Đạt,tôi sẽ nói cho cậu ấy biết việc anh muốn day dưa với tôi!"
Tấn Dương cười ,giọng nói đầy giễu cợt"em có muốn biết~ ba của con em là ai không? Anh sẽ nói với kẻ đó,tới lúc đó ~ em làm sao giữ được con mình~?"
"Anh nói cái gì~? làm sao anh biết được~?''
Lời của Tấn Dương làm trái tim Thanh Duy như rớt xuống mặt đất,giọng cũng vì thế mà run rẩy,bí mật này làm sao Tấn Dương biết ?
Tấn Dương mỉm cười nói tiếp"ngay cả việc Thái Sơn bỏ thuốc cho người bắt cóc rồi cưỡng hiếp em ,anh cũng biết,còn có việc anh cho tiền bác sĩ để ông ấy lưu trữ thêm trứng của em và hiện tại được lưu trữ rất tốt trong ngân hàng trứng ."
Thanh Duy ngã quỵ,ngồi bệch xuống hành lang đường ."anh theo dõi tôi~anh nói sẽ không đi tìm tôi mà~?"
"Chỉ là quan sát người yêu"Tấn Dương cười." chỉ muốn biết là em có sống tốt không? cũng là tìm hiểu em một chút để vơi bớt nỗi tương tư ,anh đã hứa là sẽ không đi tìm em ,dù có nhớ em nhiều đến đâu? Anh đã làm được,mặc dù biết rõ em đang ở đâu? cùng ai ?anh cũng không đến tìm em, chỉ là anh không ngờ Minh Đạt lại dẫn em tới trước mặt anh ,ông trời đúng là rất tốt với anh"
"Đủ rồi!!!!!!!"Thanh Duy quát lớn nói"tôi không muốn nghe !!!!!"
"Em mãi mãi không thể thoát khỏi anh đâu ?Thanh Duy~.Anh chờ em ở chỗ cũ , nếu không đến đồng nghĩa với việc em mất Bảo Long, nhớ đến~"
Tấn Dương tắt máy rồi cho xe chạy đi .
Thanh Duy buông điện thoại xuống đất, ngục đầu khóc nức nở,hai tay bất giác ôm lấy chính mình,miệng mở lớn hút từng ngụm khí,mặt cậu đã ngẹn đỏ vì thiếu khí,cậu cảm thấy khó thở vô cùng,giống như cậu càng cố gắng thở bao nhiêu thì bị Tấn Dương hút sạch hết bấy nhiêu ?
Quay lại nhà của Tấn Dương,anh thư thả ngồi trên ghế sô pha xem tivi chờ cậu về, bộ ghế này đã theo anh hơn tám năm,ngày xưa anh cũng hay ngồi như vậy theo thói quen chờ cậu đi học về và nấu cơm cho anh ăn ,mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn, không cũ và cũng không đổi mới , tự tay anh dọn dẹp sắp xếp mọi thứ, không ai có thể chạm vào hay di chuyển bất cứ thứ gì?anh hài lòng với mọi thứ hiện tại.
"Cốc! cốc! "Tiếng gõ cửa
Biết cậu đến,anh mỉm cười đi ra mở cửa.
Cửa mở,cậu đứng đó im lặng, đầu cúi xuống không nhìn đến anh ,anh kéo tay cậu vào nhà, cậu giống như một cái xác biết di động theo anh đi vào,anh nâng mặt cậu lên để nhìn cậu cho rõ,đôi mắt hoen đỏ là vì đã khóc sao?ánh mắt đó vô hồn không nhìn đến anh,chỉ là bờ môi cậu đang mím lại ,anh biết cậu đang nhịn xuống cơn tức giận.
Anh mở miệng cậu ra, ép buộc cậu hôn môi với anh,Thanh Duy không tình nguyện ,hai tay cậu run rẩy,các móng tay bấu vào vách tường đến rướm máu.
Chiếc áo của cậu bị Tấn Dương tàn nhẫn xé rách,anh để câụ đứng đưa lưng về phía mình,tuột quần cậu xuống rồi mạnh mẽ đâm vào, không cho cậu cơ hội thích ứng,đâm vào rồi tiếp tục thúc mạnh vào, ép cậu ôm lấy vách tường, ép luôn cả nam tính mềm nhũn của cậu vào vách tường, Tấn Dương muốn trừng phạt cậu vì cậu đã bỏ rơi anh, vì cậu đã cùng những người khác có quan hệ,và còn cùng Minh Đạt có con.
Cậu đau, cậu bi thương, cậu tức giận, còn anh?anh không biết đau, không biết tức giận, không biết ghen sao?
Thanh Duy im lặng, từ đầu đến cuối vẫn im lặng chịu đựng,chịu đựng người tàn nhẫn chiếm đoạt, chịu đựng từng cái hôn sâu như muốn rách da rách thịt trên cơ thể.
Tấn Dương cắn liếm mút một đường từ trên xuống dưới làn da của cậu , đó không phải là nụ hôn dịu dàng có thể khiến người khác có khoái cảm, đó là đau đớn trên da thịt khi bị người tàn nhẫn cắn xé ,Thanh Duy cắn răng, không rên không kêu một tiếng cho dù đã bị Tấn Dương cắn đến chảy máu, hai tay bị Tấn Dương khoá ra sau, lưng hơi cong ngập xuống,đầu dựa vách tường để chịu đựng Tấn Dương từ phía sau liên tục đâm vào.
Nhìn cậu chịu đựng đau đớn, nhưng không hé ra một lời mở miệng câù xin anh tha thứ,anh biết cậu rất kiên cường, cậu cam chịu nhưng chỉ cần có cơ hội ,cậu nhất định sẽ bỏ rơi anh một lần nữa, nhưng mà Thanh Duy à~em có biết không?trên đời này không ai hiểu em bằng anh .
Trên đời này
Người cậu yêu là Thái Sơn
Người cậu quan tâm là Trần Tiến
Người cậu lưu tâm là Tuấn Khải
Người cậu xem trọng là Minh Đạt
Và có lẽ người cậu ghét nhất hận nhất là Tấn Dương anh.
Cái cảm giác ghét và hận này ,có khi còn mãnh liệt hơn cả các cảm giác khác trong lòng cậu.
Nhìn người con trai anh yêu , nằm dưới thân anh,ngoan ngoãn tùy ý bị anh làm ,để cho anh trừng phạt, từng lớp da trên cơ thể đã bị anh cắn đến rướm máu, có những vết ứ đã chuyển sang màu tím,anh hối hận vì hành vi tức giận của mình , không kìm chế được bản thân, tiếp tục làm tổn thương cậu ,anh yêu thương ôm người vào lòng,hạ thân ngừng luật động nhưng vẫn chưa rời khỏi,anh nhẹ nhàng hôn lên cổ lên tai cậu , từng chút một nhẹ nhàng liếm mút,nhẹ nhàng xoa nắn nam tính mềm nhũn của cậu .
Thanh Duy vẫn còn đứng ôm vách tường , cơ thể bất ngờ bị người khiêu khích mà không phải là tra tấn đau đớn,cậu cũng dần có khoái cảm ,cậu nghiêng đầu ngã lên vai Tấn Dương ,miệng mở lớn để thở vì không chịu nổi kích thích .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com